đêm đông tháng mười hai giá rét, khoảng thời gian mà người ta dành để ủ ấm ở nhà hay tay trong tay cùng người thương băng qua bao con phố để ngắm cái gọi là không khí giáng sinh xuyên màn đêm lạnh thấu xương tuỷ. dường như họ không thấy lạnh thì phải. là hơi ấm ít ỏi từ đôi bàn tay đan chặt hay là từ ngọn lửa tình nồng đậm đang rực cháy trong lòng khiến họ quên đi cái lạnh buốt óc này nhỉ? hoseok thắc mắc, đôi tay trần vùi chặt vào túi áo dày, chốc chốc lại khẽ xoa xoa cho đỡ rét. ai, hoseok lại quên mang găng tay mất rồi.
tấp đại vào một quán bar ven đường, hoseok cần một nơi trú ẩn cho đỡ lạnh đã. lạnh quá đi thôi. vì sao trong cái thời tiết khắc nghiệt này hoseok lại loanh quanh một mình vào nửa đêm ý nhỉ, hoseok đã có người yêu đâu ta? hoseok không biết nữa, hoseok chỉ là muốn dạo quanh vài con phố cho có không khí giáng sinh thôi, nhưng mỗi tội hoseok không có người thương nào nên đành đi một mình vậy. vì nửa vời như vậy nên bây giờ mới lạnh muốn đông cứng đây này. bên trong quán bar có vẻ tĩnh lặng, có vẻ đây là kiểu bar người ta đến chỉ uống rượu hay gì đó đại loại vậy, hoseok đoán thế, đây lần đầu anh đến đây mà. quán có vẻ vắng thì phải, mà phải thôi hôm nay là ngày người người bên nhau mà, mấy ai buồn mà đi uống rượu đâu nào. gọi cho mình một ly rượu hâm nóng, hoseok nhẹ nhàng nhấp một ngụm. mùi hương nồng nàn của vang đỏ quyện với vị cam cùng quế hồi và nụ đinh hương lâng lâng ngay chóp mũi thiếu điều làm hoseok ngân nga như cún nhỏ, còn gì tuyệt vời hơn ly rượu ấm cứu rỗi lấy hoseok đang lạnh tê tái nào.
một góc khác của bar có một người đang ngồi, cậu ta cứ hờ hững lướt đôi mắt đẹp đẽ của mình lượn lờ trên người hoseok. lạ nhỉ, hôm nay hoseok vẫn bình thường như bao ngày mà ta. quay lại cậu trai kia, thú thật thì cậu ta có vẻ ngoài cực kì quyến rũ, hoseok nghĩ, đôi mắt kia như hút hết cả bầu trời sao của đêm đông vậy, lấp lánh lấp lánh. cái mũi cậu ta thì đẹp, cực kì đẹp luôn, bản thân là hoseok là người có cái mũi xinh đáng tự hào nhưng anh giờ đây anh lại phải trầm trồ về cái mũi của người trai lạ mặt. mà đẹp trai thì sao chứ, muốn tán tỉnh hoseok thì tự lại đây mà tán nè, hoseok không phải dạng tự nhiên mà đổ đâu nha.
y như hoseok nghĩ, cậu ta là muốn tán hoseok đây mà. đẹp trai từ từ tiến lại chỗ hoseok đang một mình, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. tầm năm giây sau đó, cậu ta nhẹ nhàng nghiêng đầu qua cười nhẹ với hoseok một cái để bắt đầu cuộc đối thoại. ui, cậu ấy đẹp trai thật luôn á, hoseok nghĩ.
"em đến đây một mình sao?" đẹp trai lại cười cười, đôi mắt mị hoặc nhẹ nhàng lay động. nhưng trái lại, tai hoseok lại giật giật, đẹp trai ơi, nhìn bằng mắt thường là tôi biết cậu nhỏ tuổi hơn tôi cái chắc rồi, mà thôi kệ đi, người ta lỡ rồi, hoseok không ác đến nỗi vặn lại người thất tình đâu, hỏi sao hoseok biết cậu ta thất tình á? thì đẹp trai thế nào làm sao mà chưa có người yêu được, đã thế còn chủ động bắt chuyện với hoseok nè, cậu ta thất tinh chắc luôn.
"phải, tôi có một mình thôi à." giọng điệu như hờn dỗi ai của hoseok khiến cậu trai phì cười. ôi đáng yêu ghê, đẹp trai nghĩ.
"anh cũng có một mình nè, cho anh ngồi kế em nha?". ôi rõ xạo, chả phải cậu đã ngồi phịch xuống kế bên tôi rồi sao còn giả bộ, hoseok nghĩ, mà nghĩ thôi tức là chưa có nói ra đâu. hoseok là người lịch sự nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth❀jhs ° taehyung đáng ghét
Fanfictiontrẻ trâu cua người già ế. lộn xộn và lãng xẹt ;;;;