Một cơn gió nhẹ thoáng quá mái tóc xanh đen của cậu, Ciel ngồi đó trên ngọn đồi – nơi mà cậu và hắn hay đến cùng nhau, nơi nắm giữ những ký ức của cậu và hắn, nơi mà cậu đã thổ lộ tình yêu của mình với hắn. Ciel nhắm mắt cảm nhận làn gió nhẹ vờn mái tóc cậu, đã bao lâu rồi kể từ ngày đó, thói quen này đã hình thành từ lúc nào, đã bao lâu rồi cậu luôn lên đây ngồi và ngắm nhìn khoảng trời chẳng bao giờ thay đổi kia. Ciel lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia nhưng sao cậu lại thấy lại là một bầu trời xám xịt thế kia, từ đằng xa một chú chim hoàng anh bay đến cất tiếng hót trong veo lượn lờ trên đầu Ciel như muốn nói một điều gì đó, cậu đưa tay ra như muốn chú chim kia đáp xuống đây làm bạn với cậu, như hiểu được Ciel muốn gì chú chim nhỏ lặng lẽ đáp xuống nhìn cậu với đôi mắt to tròn và ngây thơ của một sinh vật không hề cảnh giác trước những nguy hiểm luôn rình rập quanh chúng. Phải đúng vậy cậu đã từng là một con người, một đứa trẻ vô tư, sống trong vòng tay ấm áp, sự bảo bộc, tình yêu thương của cha mẹ và chắc rằng cậu sẽ luôn như thế nếu không có một tháng đầy kinh hoàng đó. Cậu đã luôn bị hành hạ bởi những tên khốn đó, luôn thầm gọi tên cha mẹ, luôn thầm cầu cứu, nhưng chẳng có một hồi âm nào, cũng chính từ lúc đó đối với cậu chúa không hề có thật, nhưng hắn đã đến với cậu, giải cứu cậu, phục vụ cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu và trung thành với cậu,... Thế nhưng bây giờ thì sao? Hắn đột nhiên biến mất không nói một câu nào, hắn đã nhẫn tâm để cậu lại một mình, hắn rời xa cậu không chút ngừng ngại dù cho hắn biết rằng cậu rất yêu hắn.
Trời bắt đầu tối, Ciel đứng dậy ra về nhưng cậu sẽ không trở về dinh thự, cậu muốn đi loanh quanh đâu đó ở London này, cậu muốn đến những nơi mà cậu cùng hắn đã đi qua, cùng hắn điều tra những vụ án theo mệnh lệnh của nữ hoàng, đi một lúc thì cậu dừng trước cửa hàng tang lễ của Undertaker. Lúc này nó chỉ là một đống sắt vụn tồi tàn, không một ai dọn dẹp hay phá bỏ, cửa hàng cùng những chiếc quan tài, hình nộm về cơ thể người nay đã biến mất giống như chủ nhân của nó vậy. Cái ngày cuối cùng cậu gặp Undertaker cũng chính là cái ngày mà hắn đột nhiên biến mất để lại cậu nơi đây một mình không ai bảo vệ. Từ cái ngày đó cậu luôn dấn thân vào những nguy hiểm mà có thể sẽ giết chết cậu, mặc cho những người hầu trong dinh thự, Elisabeth ra sức ngăn cản nhưng cậu luôn làm ngơ, cậu muốn chứng minh cho hắn thấy rằng dù cho không có hắn cậu vẫn sống tốt, vẫn có thể tự mình làm được mọi việc. Ciel quay người bước đi, cậu đi qua từng con hẻm, từng con đường, qua từng dãy nhà, các gian hàng, khu chợ đen,... cậu cứ bước đi như thế trong vô thức, những lúc như thế này cậu luôn nghĩ tới hắn, hắn sẽ chăm chọc cậu, rót vào tai cậu những lời nói ôn nhu như nước khiến cho trái tim cậu ấm áp biết bao, nhưng bây giờ hắn không ở đây, trái tim cậu cũng đã trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết, cậu khép mình với tất cả những người xung quanh, cậu không còn tin ai nữa ngoại trừ chính bản thân cậu vì cậu không muốn yêu thêm bất kỳ ai nữa, tình yêu mà cậu dành cho hắn cậu sẽ chôn nó sâu trong trái tim cậu, cậu sẽ không bao giờ nhớ tới thứ tình yêu không có thật đó, phải đúng vậy kể từ ngày đó tất cả đối với cậu đã kết thúc rồi, những cảm xúc này tất cả sẽ bị chôn giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kuroshitsuji fanfic - Tình yêu và nước mắt
FanfictionSebastian biến mất ngay sau khi Ciel nói cậu yêu hắn....... 2 năm xa cách hai người cuối cùng gặp lại nhau thế nhưng Người canh giữ thời gian xuất hiện muốn mang Ciel đi............. Liệu cả hai có thể bên nhau? Fic này viết chỉ để thỏa mãn mong mún...