MƯA...QUÊN VÀ NHỚ...

622 10 0
                                    

ByKawi | July 30th, 2013

Trong một chiều mưa đầu tháng mười, tôi cùng với nỗi cô đơn đi lang thang khắp ngóc ngách của bờ Nam thành phố. Chỉ cách nhau một dòng sông nhưng hai bờ của Huế luôn có một nét riêng đặc biệt. Bờ Nam luôn sôi động, nhộn nhịp với cuộc sống hối hảồn ào. BờBắc có lẽ vì nằm gần Thành Nội nên bao giờ cũng giữ cho mình một sự trầm mặc, sâu lắng mà nhẹ nhàng hơn. Chất Huế hòa quyện giữa đất trời những ngày thu nhẹ càng làm cho không khí mang đậm nét suy tư, khiến con người cứ như trôi đi trong những dòng miên man suy nghĩ…

Bây giờ tôi đang đứng dưới mái che của trạm xe buýt để tránh mưa. Ngồi nhìn những hạt nước nhỏ li ti rơi tí tách xuống nền đất vẫn còn đậm hơi nóng của cái chói chang đầu ngày để lại, bất giác tôi mỉm cười. Mấy đứa bạn thường gọi tôi là Linh Đin ( chữ Đin này được “cách điệu” từ chữ…Điên) vì nhiều lần tôi bật cười ha hả mà chẳng có lý do gì cả. Ừ thì cứ Đin một chút để đời vui hơn cũng đâu có sao. Và thế là tôi vẫn mỉm cười nhìn mưa. Nhìn cách mà tạo hóa gột rửa những bụi bẩn của nhân gian vốn đua chen tấp nập.

-          Bé con!

Tôi giật mình quay đầu sang bên phải, hình như có ai đó vừa mới gọi tôi. Nhưng sao lại là Bé Con nhỉ??? Họ không biết là tôi cực kỳ ghét khi bị kêu như thế. Ghét vô cùng.

Một thanh niên với mái tóc cúp ngắn, thân hình chắc nịch, da trắng như tuyết ( nghe giống con gái nhưng thực sự là da của người này trắng kinh khủng) cùng chiếc máy ảnh to đùng trên tay nhoẻn miệng cười với tôi. Phải nói sao nhỉ? Nụ cười này nhìn…quen quá…

-          Cười cái coi nào!

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên trước cái yêu cầu quái dị từ phía anh ta. Nhưng chưa kịp ngậm miệng lại thì tiếng “tách” của máy ảnh đã vang lên, đóng dấu một thực tế là hình ảnh Linh Đin với cái miệng hình chữ A đã được lưu vào film máy ảnh.

-          Anh! Anh làm cái trò chi rứa? – Tôi hoảng hốt.

-          Anh nghĩ bé con cười sẽ đẹp. Nhưng há mồm ngây thơ như thế hình như là dễ thương hơn! Mà anh cần dễ thương. Không cần đẹp! – anh ta hồn nhiên trả lời, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười như hồi nãy.

……………………..

Thế đấy. Chúng tôi quen nhau một cách vô duyên như thế đấy. Bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Nhưng càng cười thì nước mắt tôi càng chảy. Cuộc đời nhiều khi quá đỗi phũ phàng…

Trong chiều mưa ấy, sau khi chụp lén tôi với cái miệng há hốc thì anh đã lăng xăng chạy tới ngồi bên, hỏi han tôi đủ điều. Tất nhiên là chẳng câu trả lời nào mà tôi đáp lại. Vì chỉ có một đứa khùng mới làm thế. Dù tôi là Linh Đin nhưng tôi biết lúc nào Đin và lúc nào bình thường.

-          Điện thoại em đây hả? – vừa hỏi anh ta vừa giật phăng chú alo trên tay tôi.

-          Trả đây! Anh làm cái trò chi rứa??? – thêm một lần nữa tôi hốt hoảng trước hành động vô phép tắc của người thanh niên này.

-          “Chi rứa chi rứa”, tiếng địa phương Huế nghe thích thật! Giọng em cứ thánh thót như chim hót ấy! – anh ta được phen chọc tôi đỏ mặt, tay thì bấm bấm nhấn nhấn cái điện thoại của tôi liên tục.

MƯA...QUÊN VÀ NHỚ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ