Phòng khách sạn Jinyoung đang ở ngập tràn một chất mùi riêng biệt của tro, trộn lẫn trong không gian cùng với hơi nóng hầm hập đang phả lên, cuối cùng đọng lại nơi cuống lưỡi. Anh đang nằm trên một tấm đệm mỏng, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi và áo lót, và mồ hôi thì vẫn thi nhau tuôn ra như tắm.
Anh không chắc mình đã nằm bao lâu, chẳng làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm lên trần nhà sơn màu kem đã ố bẩn, nhưng trời bên ngoài thì đã tối rồi, và Jinyoung thì đã tự hứa với bản thân anh sẽ ra ngoài và thăm thú chợ đêm của Băng-Cốc trước khi anh đi. Đây là đêm cuối cùng anh ở tại Thái Lan, và tiếng huyên náo của đám đông, tiếng thức ăn xèo xèo trên chảo nóng và tiếng ve râm ran ngoài kia dường như đang cố nhắc nhở anh về lời hứa này.
Lần tắm rửa vừa rồi dường như cũng chẳng có tác dụng gì mấy vì ngay khi anh đang cố tròng lên mình một chiếc áo phông, mồ hôi đã túa ra đọng thành giọt ở hai bên thái dương anh. Mái tóc của anh, tối màu và ẩm ướt, rũ xuống ngay phía trên mí mắt, khiến anh cứ chốc chốc lại phải đưa tay lên vuốt ngược nó lại.
Phố thị đông đúc bên ngoài kia đã trở nên ồn ã ầm ào hơn lúc trước, Jinyoung liếc nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, qua lớp lưới che, anh thấy những con phố trải dài với các quầy hàng dọc hai bên vệ đường, nhộn nhịp dưới ánh đèn vàng sáng rỡ. Một sắc cam rọi chiếu mặt đất bên dưới, phản xạ lại trên mặt nước tối om của mấy con kênh chạy qua đô thành.
Băng Cốc dường như là nơi sẽ khiến bạn quên đi việc phải suy nghĩ, là nơi bạn có thể thả mình trong đám đông, để mặc bản thân bị nhận chìm trong một nguồn năng lượng vô tận, tuôn trào trong từng khoảnh khắc của hiện tại, và chỉ có hiện tại mà thôi. Mùi hương của món thịt nướng đượm lửa, sức nóng hầm hập phả lên da thịt, âm nhạc xen lẫn tiếng nói cười, tất cả liên tu bất tận, và cũng nhờ thế, tại đây không có trú chân cho nỗi cô đơn. Kể cả khi bạn đơn thân độc bước mà lạc đến thành phố này, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thực sự một mình.
Một nơi chảy tràn nhựa sống, khiến Jinyoung có cảm giác bản thân có thể nổ tung bất cứ giây nào, để có thể bay thẳng lên trôi nổi giữa thiên hà. Anh không còn có thể đòi hỏi gì hơn thế nữa rồi.
Nơi này khiến con người ta cảm thấy chẳng có gì là không thể, thậm chí còn có thể chạm tay đến cái gọi là mãi mãi. Nhưng "mãi mãi" không hề tồn tại, và nỗi lo âu trong lòng anh lại dần quay trở lại, từng tiếng tíc tắc lớn hơn, nhanh hơn vang vọng trong tâm khi anh đang đứng lặng giữa dòng người qua lại.
Tiết trời khá ấm áp, hơi người nóng ẩm xen lẫn vị mồ hôi thấm đẫm hòa cùng với hương thơm ngây ngất của thịt nướng, Jinyoung hít dài một hơi, nếm thử mùi vị của Băng Cốc lưu trên đầu lưỡi. Anh thật muốn tan mình vào nó, nếu có thể, tan mình vào giữa biển người. Anh cũng muốn chìm trong những con kênh nữa, nhưng anh đã nhìn thấy có người thử, và thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJP][TRANSFIC] Em Là Để Yêu Chiều
FanfictionAuthor: Aquilaprisca Translator: Du Link gốc: http://archiveofourown.org/works/8413222 Note: 1. Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang ra ngoài nhe. 2. Fic ngọt, hai bạn trong này tuy đã tính là đàn...