Phần 2

490 40 0
                                    

Đồn cảnh sát của quận Seongdong có một mùi rất riêng, không lẫn đi đâu được. Thoảng mùi xạ hương, pha lẫn mùi của giấy, của cà phê hòa tan, quyện cả hương nước hoa nhàn nhạt trong không gian. Có vẻ như là một buổi sáng khá yên ả, chỉ có hai viên cảnh sát đang ngồi trực. Tiếng máy in rì rì chạy, và tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang vọng khắp căn phòng.

Jinyoung đang đứng chỗ lối vào, ngập ngừng, hai tay chôn sâu vào trong túi áo. Mới chỉ đi có hai tuần thôi nhưng quay về anh lại đã cảm thấy như bản thân không thuộc về nơi này.

"Anh Jinyoung!" Youngjae gọi lớn, nhảy cẫng lên phía sau bàn làm việc. Cậu nhanh chóng bỏ mũ cảnh sát ra, đặt lên bàn rồi đi vòng ra phía trước ôm chầm lấy Jinyoung.

"Oof!" Jinyoung thở hắt ra trong cái ôm nồng nhiệt của cậu em. Youngjae siết chặt hơn vòng ôm, rồi nhấc bổng cả người Jinyoung lên. "Youngjae... ngạt thở..."

"Ô em xin lỗi," Youngjae vội thả anh ra, bước lùi về sau. Jinyoung hít vội một hơi, rồi nhìn cậu em trước mặt đang cười tươi nhìn mình đến híp cả hai mắt vào. Hình ảnh quen thuộc trước mắt đã phần nào giúp Jinyoung cảm thấy thoải mái hơn. Thật ra đêm hôm trước anh đã lo lắng bồn chồn đến mất ngủ. Đôi bàn tay cứ nắm chặt lại để giấu đi từng cơn run rẩy liên hồi.

"Anh sẽ quay trở lại làm việc luôn chứ?" Youngjae hỏi đầy mong chờ.

"Tuần sau, tuần sau cơ, anh vẫn còn ... một số chuyện phải giải quyết nữa," Jinyoung nói, vỗ vỗ vào cánh tay Youngjae. Anh cố nặn ra một nụ cười nhưng hai bên gò má cứ nặng như chì, và lòng thì vẫn không thoát khỏi cái cảm giác bất an rằng có chuyện không hay sắp xảy đến.

Youngjae nhìn anh, lại nhoẻn cười, cậu hiểu. "Không sao, cứ từ từ ạ. Sau đi làm chầu rượu với em không?"

"Mmhm," Jinyoung lơ đãng gật đầu, sự chú ý của anh giờ đã chuyển hướng sang một vấn đề khác. Anh nhìn chằm chằm về phía cánh cửa ở góc xa cuối căn phòng, "Sếp có đây không?"

"Có, cô ấy đến từ sớm, chắc đang đợi anh thì phải?" Youngjae nói, liếc nhanh về phía cánh cửa. "Đang rảnh đó, nếu anh muốn vào."

Jinyoung nhẹ mỉm cười nhìn cậu bạn, dù gượng gạo nhưng chân thật, và Youngjae cũng cười đáp lại anh. Hai người vỗ vỗ vào khuỷu tay nhau tạm biệt trước khi Jinyoung sải bước đi qua các dãy bàn về phía căn phòng, không quên liếc chào Sanghyuk nhưng anh bạn kia đang chúi mũi vào màn hình máy tính nên không để ý.

Khi Jinyoung đứng trước cửa văn phòng của sếp, anh hít sâu một hơi, lòng nhộn nhạo không ít, cứ như thể dịch dạ dày đang muốn sôi lên vậy. Cảm giác như hai tuần phép vừa rồi chẳng hề có chút tác dụng nào hết, Park Jinyoung giờ đây lại quay trở lại bước đầu tiên.

Anh giơ bàn tay đang nắm chặt, gõ nhẹ lên cửa hai lần. Tiếng gõ cửa dội vang trong đầu anh, đột nhiên anh sợ nghe thấy giọng của đồn trưởng, nhưng không, giây tiếp theo, cánh cửa trước mặt anh bật mở.

[JJP][TRANSFIC] Em Là Để Yêu ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ