Chap8:Tôi thực sự rất muốn làm việc ở đây.Xin anh hãy giúp tôi ạ!

759 35 4
                                    


Sáng thức dậy, đã là 7h sáng. Đầu óc nhức nhối, toàn thân đều đau mỏi. Tất cả là vì bị thiếu ngủ. Mãi đến khi nhận ra ta đang ở căn phòng của ta, trên giường ngủ yêu quý của ta, mới vô cùng ngạc nhiên.

Chính là cậu chủ đêm qua đã đưa ta về phòng? Cậu chủ...... Ách??? Cậu chủ ??????????

.
.
.
.

"Sao cơ? Cậu chủ đã đi rồi sao?" Mọi người không biết miệng ta đang mở to đến cỡ nào đâu. Có thể nhét được cả cái bồn rửa mặt vào được.

"Phải. Cậu chủ đi từ 6h sáng rồi. Vì bây giờ ngươi tạm thời không phải hầu hạ cậu chủ nữa cho nên ta để ngươi dậy muộn đó." Quản gia Dương đang ngồi đọc sách, chiếc kính lão trễ xuống tận mũi. Sao bà có thể bình thản đến vậy a~

"Vâng ạ. Con cám ơn bà ^^! Được ngủ dậy muộn thực thoải mái ạ!"

"Nhưng hàng ngày vẫn phải dọn dẹp phòng cho cậu chủ đó!" Bà lật từng trang sách, nghiêm nghị nói.

"Con biết rồi ạ!" Cậu chủ đi thì ta thực vô cùng nhớ, nhưng được ăn chơi ngủ nghỉ thì vẫn sướng hơn mà. Từ bây giờ, việc của ta chỉ là dọn dẹp phòng cậu chủ, ăn chơi ngủ nghỉ và đợi cậu chủ về thôi. Chỉ hai tháng thôi, sẽ trôi qua mau mà! Mochi cố lên ^w^ "À bà ơi, cậu chủ đi rồi bà có nhớ cậu chủ không?"

Bộp! Quyển sách trong tay quản gia Dương rơi xuống. Bà tóm lấy vai ta, nước mắt lưng tròng...
"Sao tiểu tử thối nhà ngươi lại hỏi một câu thừa thãi như thế? Tất nhiên là ta rất nhớ cậu chủ bé bỏng của ta rồi!" Bà đứng bật dậy, bắt đầu bản hùng ca bi tráng. "Cậu chủ từ bé đã được ta bế ẵm, chăm sóc rát tỉ mỉ để rồi trưởng thành như ngày hôm nay, ta chính là đã coi cậu chủ như con trai của ta! Cậu chủ đi rồi, lòng ta đau như cắt, nước mắt đầm đìa! Ôi cái thân già của tôi!!" Hóa ra quản gia cũng là fan cuồng cậu chủ giống ta, và giống tất cả những người hầu khác.

"Bốp bốp bốp!" Mochi ta thực rất dễ khóc a~ "Cảm động quá bà ơi!" Quản gia Dương chính là rất trung thành và tận tụy, đã làm quản gia cho Im gia đã hơn 30 năm nay nên mới có thể truyền được sự yêu nghề ấy cho ta.

.
.
.

Cậu chủ đi rồi, ta chính là không thể nhìn thấy thân ảnh đẹp đẽ, quyến rũ ấy nữa. Thực buồn a~ Căn phòng vốn đã to rộng bây giờ càng trở nên trống trải, yên tĩnh lạ thường. Ta đúng là nhớ quá hóa rồ mà! Nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng cậu chủ. Từ dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, quyến rũ khi vừa bước ra từ phòng tắm cho đến dáng vẻ câu dẫn khi ở trên giường..... Ôi Mochi ngốc! Cậu chủ mới đi chưa đầy 2 tiếng mà ngươi đã nhớ nhung là sao??? Ôi điên mất thôi! Cứ như thế này thì ta sẽ chết vì buồn sau 2 tháng mất T.T Cậu chủ a~ Mau về nhanh với em đi!

"Bà ơi cậu chủ đến nơi chưa? Sao chưa gọi điện về?" Ta bây giờ thực sự đang là chán chết a~ Dọn dẹp xong xuôi, ta đi tìm quản gia Dương. Cậu chủ mà đến nơi thì chắc chắn sẽ gọi về báo cho bà ấy

"Đồ ngốc này! Ngươi nghĩ từ đây đến Mĩ là vài bước chân đấy à? Cũng phải hơn 1 ngày mới đến!"

Hả? Gì mà lâu vậy trời! Ta đâu nghĩ Mỹ xa vậy đâu a~ Từ bé đến giờ chỉ ở trong nhà thì biết gì chứ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 25, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[2JAE] Cậu chủ a~~ chậm lại đi!! [chuyển ver][đam mỹ]Where stories live. Discover now