Tiếng sân trường nhộn nhịp vọng lên cả lớp học. Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi trong lớp, mọi thứ ở đây vẫn như cũ. Mùi hương của lớp học thật dễ chịu. Chiếc bảng dạy học to treo ngay giữa lớp, những viên phấn được xếp ngăn nắp trên bàn. Những bộ bàn ghế ngay ngắn được sắp xếp để học sinh ngồi bất kì chỗ nào đều thấy bảng và nghe rõ tiếng thầy cô. Nhìn khung cảnh nơi đây, lòng tôi bỗng tràn ngập những hình ảnh năm xưa.
Tôi mãi chìm đắm vào những dòng suy nghĩ đứt đoạn. Bỗng một tiếng mở cửa kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn ấy. Trước mắt tôi là bóng dáng người đàn ông quen thuộc. Anh nhìn tôi, nở nụ cười rồi cất lên:
-Biết ngay là em ở đây. Tới giờ làm lễ rồi đó, Nguyệt!
Tôi tươi cười đáp:
-Em tới ngay!
Tôi bước ra cửa, nắm lấy tay anh chạy trên hành lang các dãy phòng. Hành động này làm tôi nhớ tới vào những năm cấp đại học. Khi tôi còn là cô nữ sinh vui đùa bên chúng bạn, có thể làm những điều mình muốn. Cái thời thơ ấu ấy tôi trải qua, ngẫm lại thật sự rất vui. Tôi yêu ngôi trường này, yêu bạn bè, yêu tất cả mọi thứ. Và trên hết, còn có anh - Người tôi yêu!
Anh tên Trần Mặc. Là đàn anh học trên tôi một khóa, và là hội trưởng hội học sinh của trường. Tài năng, thông minh, thể thao lại giỏi nên được rất nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt là nữ sinh. Tôi cũng là một trong số đó. Nhớ lần đầu gặp anh trên con phố nhỏ, đó là một chiều cuối thu. Tôi đi ngắm cảnh chiều thu sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại Học A. Vừa đi trên phố, tôi vừa ngắm nhìn cái thẻ sinh viên được nhận kèm. Đôi chân cứ bước những bước nhỏ lại tới trước một bãi đất trống, có một cây phong nặng trĩu những chiếc lá đỏ. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, những chiếc lá tưởng chừng như kiên cường sẽ dễ dàng rơi xuống. Tạo nên một vùng đỏ dưới mặt đất. Lá rơi thành từng tầng từng tầng, cứ như thế đã bao phủ cả bãi đất nhỏ. Xung quanh lại vắng vẻ, đúng là khung cảnh nên thơ. Bỗng, một chàng trai xuất hiện trước mắt tôi. Người đó đang đứng bên thân cây. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt mang vẻ lịch lãm, đôi mắt nâu cuốn hút khiến bất cứ ai vào sẽ dễ dàng chao đảo vì vẻ đẹp mê mị ấy. Anh nhìn tôi, anh đang cười. Nhẹ nhàng tiến về phía tôi, nhìn thẻ sinh viên, cất lên chất giọng trầm ấm:
-Em là sinh viên của đại học A, khoa luật?
Tôi nhìn anh mãi không rời, đáp:
-Vâng...
-Dạ Nguyệt! Tên em đẹp lắm. Hy vọng sẽ gặp lại em. Tạm biệt.
Anh vừa nói vừa bước đi. Còn tôi vẫn đứng đó hồi lâu. Đến khi anh đi khuất dưới ánh chiều tà, tôi mới giật mình nhận ra: Tôi yêu anh rồi!
Trở về nhà với suy nghĩ về anh, tôi chỉ còn biết cách ngủ sớm để quên hết những chuyện đã xảy ra. Vả lại, ngày mai cũng là ngày chính thức nhập học. Thế rồi, tôi cứ chìm vào giất ngủ. Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Tôi đi bộ đến trường trong trang phục đơn giản không kém phần nữ tính. Chiếc áo trắng cùng váy xanh lam, thêm búi tóc cao và đôi giày thể thao vừa dễ di chuyển lại toát lên vẻ đẹp trong sáng của nữ sinh. Bước đến trường trong tâm trạng vui vẻ. Tôi đi đến nơi đã hẹn với bạn trước cổng trường. Vừa tới trước cổng đã nghe tiếng cô bạn thời thơ ấu của tôi - Hiển Vi vẫy tay gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Shot] Mùa Thu - Mối Tình Đầu Của Tôi
FanfictionMùa thu năm đó, cuộc gặp gỡ đầu tiên trên bãi đất trống. Cuộc gặp thứ hai trên hội trường. Hai ánh mắt chạm nhau. Hai con người, hai tâm hồn dần quyện vào nhau. Mùa thu nay, đã có thể đứng cạnh người.