Em cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào đốm xanh của anh hiện trên danh sách người đang online, muốn nhắn gì đó cho anh nhưng lại cố chấp đợi anh nhắn trước, còn 10 phút nữa thôi là đến Giáng Sinh rồi, em phải mau mau làm lành với anh thôi chứ không chịu đựng được cái lạnh này một mình đâu... Bỗng tiếng báo tin nhắn vang lên, em vội vã vào đọc, là của anh đây rồi, cuối cùng cũng chịu nhắn cho em...
Gì thế? Chỉ là một biểu tượng...
- Anh gửi nhầm
Gì chứ? Kiếm cớ nói chuyện thì nói đi cha nội :)))), em tủm tỉm cười, đồ đáng yêu này!!!
- Thái độ của em như thế rồi thì sự tồn tại của anh là vô nghĩa, chia tay đi!
Gì nữa chứ? Anh giỏi tạo bất ngờ thật :), hóa ra nhắn cho mình trước để nói cái này, hóa ra thế... Em cười cay đắng nhắn lại:
- Ừa.
Thời gian quen nhau không dài, anh lại lạnh lùng nói lời chia tay trước giờ noel như thế, em không cần giải thích, cũng không cần níu kéo, bởi như thế có nghĩa anh thật sự không cần nữa rồi.
- Sau ngày kỉ niệm, dường như em không cần anh nữa.
Không, không phải em không cần, là em cảm thấy buồn, cảm thấy tủi thân, cảm thấy sự vô tâm của anh nên em mới như thế, mới im lặng hờn dỗi như thế. Ngày đó anh quên, tới 11 giờ đêm mới nhớ ra, rồi anh xin lỗi, xin lỗi một cách giản đơn, rồi nói:
- Em bỏ qua được thì bỏ, không bỏ qua được thì thôi, anh không có gì để nói.
Ừ... Vậy thì em cũng không có gì để nói!
Cứ thế em im lặng 2 ngày, anh vẫn online suốt 2 ngày ấy, nói chuyện với mọi người, trừ em, dường như cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của em.
Rồi trước đêm Giáng Sinh em nhận được tin nhắn ấy :)
Thứ tình cảm anh nói anh có với em trước tới giờ bỗng nhạt như nước lã, chỉ có tình cảm của em chuyển từ sâu đậm sang đau đớn đến mất mọi xúc cảm.
Thế là hết...
Anh xóa tất cả, từ cái biệt hiệu anh đặt cho chúng ta.
Ngày giáng sinh đến, lạnh, lạnh đến mức em không còn cảm thấy chính em nữa...
Cả một ngày dài em làm mọi thứ một mình,
Ngồi quán cafe nhìn người ta ôm ấp nhau, lặng lẽ chảy nước mắt,
Em đi xem phim, nhìn người ta tay trong tay,
Em mua vé xem phim 1 người, người ta cũng ngạc nhiên đến tròn xoe mắt, em ngồi chờ tới giờ xem, lạc lõng giữa đám đông, những lần đi xem phim cùng anh hiện lại, em mở tin nhắn của chúng ta ra, nhìn thấy 3 chữ: "chia tay đi", em lại khóc, chạy vội vào nhà vệ sinh, ngồi thật lâu...
Khi chán chê, em cố gắng mỉm cười, vào rạp phim thật ngầu, một cách: "Like a Boss", một cách: "Thế giới này là của chị" như anh nói.
Phim hay lắm, em cười rất nhiều, cũng khóc rất nhiều...
Em đi về, phố phường chật ních người và xe, đông đen với những cặp đôi, những gia đình.
Em không có gia đình, cũng không có người yêu ở thành phố này...
Em tự nhủ, giá như không bỏ dở kì nghỉ từ quê chạy vào đây thật sớm để gặp anh, giá như em ở nhà với gia đình em, với bạn bè em... Biết bao nhiêu cái giá như hiện lên trong đầu em.
Về nhà, nhà chủ đang liên hoan, bạn cùng phòng thì đi với người yêu, em lại khóc, cô gái hai sờ của ngày xưa đâu rồi? ( "Swag" với "Strong") Dường như biết bao nhiêu thứ dồn nén nó bộc phát hết, em khóc rất nhiều, bật bài hát quen thuộc lên để nghe rồi càng khóc to hơn, trước đây em nào có thế...
Ngày hôm đó trôi qua một cách thảm hại như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABOUT MY LIFE
RandomEverything about this complex life... Mọi thứ về cuộc sống phức tạp này.