Deskmate

506 36 11
                                    

"Vương Tuấn Khải! Người ta thường bảo bạn cùng bàn thường sẽ thích nhau? Cậu có tin vào chuyện này không?" - Cậu bạn cùng bàn hỏi tôi.

"Không tin!" - Tôi lạnh nhạt đáp.

"..... Đúng rồi, tớ cũng không tin..." - Giọng cậu có vẻ thất vọng rồi không nói gì nữa.

Chúng tôi học chung với nhau rất nhiều năm, nhưng đặc biệt thay năm nào cậu ấy cũng là bạn cùng bàn của tôi. Năm này sang năm nọ, chúng tôi không một lần bị giáo viên đổi chỗ. Cho dù có bị đổi đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn ngồi cạnh tôi, không bên phải cũng là bên trái. Vì thế ngoài ba mẹ tôi ra thì người hiểu tôi nhất cũng là cậu ấy.

Cậu ấy là Vương Nguyên, chẳng biết chúng tôi có duyên phận hay không mà cậu ấy cũng chính là hàng xóm sắp chuyển đến gần nhà tôi. Tính tình dễ thương lắm, nhưng có điều hơi nhút nhát một chút. Hễ gặp người lạ là cậu ấy liền núp sau lưng tôi, điệu bộ khi ấy đáng yêu cực. Cả hai chúng tôi tuy ngồi cạnh nhau nhưng hiếm khi nói chuyện. Nếu có nói cũng là cậu ấy bắt đầu trước.

Một ngày kia cậu ấy hỏi tôi nếu có người yêu thì tôi sẽ làm gì? Lúc ấy, tôi không thể tìm ra câu trả lời nào hợp lý nên chỉ trả lời đơn giản rằng không biết! Sắc mặt Vương Nguyên lúc đó chỉ cười nhẹ rồi lại tiếp tục học bài. Cậu ấy khi nào cũng hỏi tôi về cái chủ đề nhàm chán ấy. Tôi thật sự chẳng muốn nghe nữa, nhưng thật sự không biết mở lời làm sao nên đành chịu.

Mới đấy thôi mà cũng đến ngày tôi và Vương Nguyên trở thành hàng xóm. Chuyện thần kỳ lần nữa lại xảy ra, ba mẹ cả hai chúng tôi đều là bạn học cũ nên thân thiết vô cùng. Mẹ cũng vô cùng ngạc nhiên khi gặp lại người bạn thân năm xưa. Người lớn ngồi tán chuyện với nhau vui vẻ, chỉ có tôi với Vương Nguyên là chẳng có gì làm.

"Tuấn Khải này! Thật không ngờ chúng ta lại là hàng xóm của nhau. Trùng hợp thật đấy!" - Cậu nói với tôi.

"Tớ cũng thấy thật trùng hợp!" - Tôi trả lời cho qua chuyện.

Chẳng hiểu vì sao, mỗi khi nói chuyện với cậu, trong lòng tôi lại có một thứ cảm giác lạ xuất hiện bên trong. Cái cảm giác không hề giống với lúc nói chuyện với mấy người bạn chí cốt như Thiên Tỷ nên tôi đột nhiên lo lắng. Có lần tôi hỏi Thiên Tỷ như vậy thì cậu ấy nói:

"Vương Tuấn Khải à! Tớ cũng không chắc có phải cậu cũng giống tớ không? Nhưng nếu không sai thì cậu có lẽ đã thích Vương Nguyên rồi!"

Tâm trạng lúc ấy của tôi vô cùng hỗn loạn. Thích Vương Nguyên ư! Làm sao có thể chứ! Chúng tôi thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện quá mười câu, như thế làm sao thích nhau được! Tôi phản bác lại Thiên Tỷ thì cậu ấy cũng chẳng trách tôi. Thiên Tỷ chỉ bảo tôi phải tìm hiểu kỹ chuyện này để làm rõ nó.

Vì thế tôi quyết định làm rõ chuyện này bằng cách xa lánh Vương Nguyên. Mỗi tiết học dường như dài hơn tôi nghĩ, tiết Toán trôi qua với tôi là cực kỳ nhanh. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc tôi xa lánh cậu nó lại trở nên chậm đến vậy. Tuy nói là xa lánh nhưng trước giờ chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì.

Những ngày tháng sau đó tôi cảm thấy nghi ngờ bản thân có tình cảm với cậu. Bởi những lúc ở cạnh Vương Nguyên tôi cảm giác hạnh phúc hơn hẳn, cậu mang lại sự bình yên và vui vẻ đến cho tôi. Mỗi lần cậu buồn lòng tôi chợt nhói một cái. Tim tôi thắt lại, nhưng vẫn không thể mở miệng ra an ủi cậu được. Tôi chỉ ngồi yên ở đấy nhìn Vương Nguyên rơi lệ.

[Oneshot][Kaiyuan] DeskmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ