"Hoàng thượng! Ngài sẽ cưới vợ?" Y hỏi,vẻ mặt hoang mang lo sợ
"Phải,vào bình minh ngày mai ta đi rước nàng về dinh." Hoàng thượng anh minh ngồi trên ghế ở Thái Y Viện
"V..vậy còn t..tôi?" Y run run,nước mắt chực tràn bị y kìm nén
"Ta không cần một kỹ nam ở Thái Y Viện,ngươi,ta chơi chán rồi ta bỏ,chỉ vậy thôi!" Giọng hắn vang lên lạnh lùng và lãnh khốc hết mức
Tim y đau nhói,quặn thắt từng hồi..
Hoàng thượng,ngài có biết,vì ngài,tôi trông ngóng từng buổi,mong ngài từ triều chính đến thăm nhưng lúc đó ngài đang ở Xuân phong Đắc Ý Lâu cũng với mỹ nữ vui đùa. Đêm về thì làm tôi... Vì ngài bệnh mà những trợ lý của tôi ở Thái Y Viện không được về nhà hôm Thanh Minh,hôm đó tôi quần quật hạ sốt cho ngài...
"Cô gái ấy...như thế nào ạ?" Y nén lại dòng nước mắt và chất giọng nghẹn ngào mà nói
"Cô ấy xinh đẹp,hồn nhiên. Khi ta gặp nàng dưới cây hoa đào,ta đã phải lòng trước sắc đẹp của nàng." Hoàng Thượng nói,ánh mắt đầy sự mê luyến
"Vậy sao? Hoàng Thượng, ngài nên về,kẻo lạnh!" Y nói,mặt thoáng cô đơn,ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ
Rồi một lúc sau,Hoàng Thượng về,y ngồi khóc trong Thái Y Viện,những tiếng khóc xé lòng,vắt cạn những cảm xúc,tim như bị xé nát và đau rát đến nghẹt thở. Đêm đó,người hầu đi qua,ai cũng nghe tiếng khóc đau thương của y.
Hôm sau,hắn hớn hở đi đón vợ..
Vợ hắn đẹp như tiên vậy
Xinh đẹp và trong sáng ...Chứ không như tôi....Thật dơ bẩn
5 tháng sau đó.
Hoàng thượng và vợ cãi nhau,hắn bỏ đến Thái Y Viện,nơi có y.
Khi hắn đến,hắn nghe được giọng hát ngọt ngào và cô đơn,đi lên mới biết đó là của y. Y hát về những vui vẻ và đau khổ mà y gặp trong cuộc sống
Khi đến gần,tôi mới nhìn thấy dung nhan em ấy,thật đẹp,khiến tôi sững sờ,nó không ngây thơ như vợ tôi mà thật trưởng thành và nhẹ nhàng thoáng cô độc,thật hút hồn..
Tôi chưa từng nhìn ngắm em thật kỹ,cũng chưa từng quan tâm đến cảm xúc của em,thật có lỗi...
"Trọng Ngân!" Hắn gọi y
"Hoàng Thượng vạn tuế!" Y cúi gập người
"Đứng lên,ta muốn nói chuyện với em." Hắn nói
"Tôi e là tôi không có gì để nói" Y lạnh lùng thốt ra câu nói
"Nhưng tôi có!" Hoàng thượng chụp lấy tay y
"Buông tay em ra đi,chúng ta đã đi quá giới hạn..." Y nói rồi rút tay lại đi vào Thái Y Viện và sập cửa
Hắn ngơ ra một hồi, đến khi nghe tiếng 'Rầm!' thì mới chạy đi xem
Y nằm trên sàn hoa cương lạnh băng,trên bàn có một tờ giấy và một lọ nhỏHoàng thượng, ngài đang đọc bức thư này phải không? Tôi có lẽ đã chết,vì thuốc độc phát tán trong 3 ngày. Ngài là một vị vua anh minh đã có được trái tim tôi và tôi rất hạnh phúc khi bên ngài,ngắm ngài từ xa cũng khiến tôi thanh thản,thật tiếc khi tôi không có được trái tim của ngài...
Hắn đọc xong,rất sốc,vậy mà bây giờ,hắn không được cảm nhận sự dịu dàng và êm đềm của y,không được ngắm cái vẻ đẹp mà riêng y mới có?
"Em làm ơn,mở mắt,làm ơn,nhìn anh đi,cho anh thấy đôi mắt xinh đẹp của em!! Anh không muốn mất em,là anh sai!! Em hãy tỉnh dậy,trừng phạt anh!" Rồi giọng hắn nghẹn ngào,mắt hắn ngập nước,từng giọt nước mắt ấm áp đọng trên khuôn mặt lạnh ngắt của y
Đêm đó,thật lạnh,như thi thể của y..
Hôm đám tang y,hắn đau buồn hơn bất kỳ ai,vợ hắn cũng không hỏi
Sau đó,mỗi ngày sau khi mặt trời xuống núi thì Hoàng Thượng lại đến Thái Y Viện khoảng 6,7 canh giờ
Có người nghe hắn khóc,có người nghe hắn xin lỗi,có người nghe tiếng hắn nói.
Đã bao lâu hắn luôn luôn tìm bóng hình của y ở cái căn phòng nhỏ bé này,luôn quằn quại vì nỗi đau
"Hoàng Thượng,xin an tâm! Đừng khóc,ngài là vua của một nước,phải mạnh mẽ." Hình bóng y hiện về trong mơ
"Em bảo tôi an tâm? Làm sao được? Tôi nhớ em!!" Hoàng Thượng gào lên
"Đến đây!" Y giang rộng vòng tay
Thế giới thật sự có phép màu! Khi hắn ôm y,tất cả ảo mộng quanh y biến mất,hình ảnh y hiện rõ và chân thật,Hoàng Thượng bất ngờ trong dòng hạnh phúc.
"Cảm ơn ngài đã cho tôi tái sinh!" Y ôm chặt hắn thì thầm lời cảm ơn
Sau đó,hắn ly dị vợ,danh chính ngôn thuận rước y về cửa,hắn rất sủng vợ mình đến các cô gái còn phải ghen tỵ mà hỏi bí quyết. Còn hắn,mỗi lần y nấu ăn đều vào sờ mó khắp người
Và trăm lần như một đều bị y cho một cái chảo ngay mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Đam Mỹ - Midnight
Short StoryĐủ loại, gặm nhấm cái này trong lúc chờ truyện mới ra nha!! Đừng lo,nó không ảnh hưởng gì đến việc viết truyện của ta đâu mà ~~