Tôi là Bình, bình trong bình an. Chắc vì có cái tên ẻo lả thế, mà tính cách tôi cũng ẻo lả theo, bản thân tôi không ước ao làm chủ thiên nhiên hay làm cái gì to lớn cho cam, sống khoẻ mạnh vui vẻ là ổn, giàu có á, mệt lắm. Mọi người hay nói tôi không có ý chí cầu tiến, thôi mặc kệ, sống thế không phải tốt lắm sao?
Năm nay tôi 18, năm cuối cấp 3, cái tuổi mà bọn bạn khốn nạn đã có đôi có cặp, nhưng tôi vẫn còn ế dài. Bọn con gái bây giờ nó kì lắm, toàn thích mấy thằng láo toét, đầu nhuộm xanh đỏ thôi, nhìn đã biết bọn giang hồ. Trong khi đấy, mấy thằng mọt sách, lại nhát cáy như tôi thì dẹp đi. Có khi, chờ thêm mấy đời nữa, cũng không có hi vọng.
À, chia sẻ cho mọi người một bí mật, tôi thích một đứa con gái trong lớp, nó tên An. Bình An, ghép lại rất hay đúng không nào, kiểu như, ông trời đã định chúng tôi sinh ra là để giành cho nhau, hihi. Nhỏ An mang một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhé =)))) mặt trái xoan này, đôi mắt to, tròn và sáng nữa, nhìn vào mắt nhỏ, chỉ có chết vì mê thôi. Lại còn cái mũi dọc dừa vừa thẳng vừa cao, đôi môi chúm chím. Chả hiểu sao, ông trời còn ưu ái cho nó thêm cái răng khểnh, duyên hết sức.
Còn tôi, tôi như thế nào? Hai từ thôi, bình thường. Mặt tôi tròn như cái bánh bao nhân thịt, đã thế còn ăn nhiều nên chỗ nào cũng thấy ngấn... Mũi á, tẹt. Môi cũng không xấu, chỉ hơi thâm thôi, bôi tý dầu dừa của mẹ là hồng ngay. Duy nhất chỉ có đôi mắt, đen và rất sáng. Nhưng mà lại bị giấu sau hai cái đít chai 5 phẩy rưỡi. Thế cũng không sao, đeo kính cho nó ngầu. Khổ nỗi, tôi vừa đi mổ mắt về, cái mặt tôi đã ngu rồi còn thêm phần dại nữa, ngu dại.
Thử mang hai đứa đặt lên bàn cân, thì chẳng bao giờ ngang bằng được. Thích nhỏ từ năm lớp 9, mà chỉ dám nhìn từ phía sau thôi, tôi biết lấy cái gì theo đuổi nhỏ đây? Đợt trước, tốn 100k mua chuộc con bạn nhỏ, nó bảo nhỏ thích mẫu người lãng mạn, biết chơi đàn, hát hay, không thì vẽ đẹp cũng được...tóm lại là tâm hồn phải bay bổng, phải phiêu..phải nghệ sĩ. Quan trọng là nhan sắc ít nhất phải hơn tôi. Tự ti quá... huhuhu... hay tôi đi tự tử nhỉ... à, rạch tay rồi quay clip cho nhỏ xem thì nhỏ có cảm động không nhỉ? Tôi đến điên vì nhỏ thôi.
Sáng thứ 2...
-"Heyyy! Bìnhhhh ơiiiiii" - thằng Tuấn bạn thân tôi gọi.
-"Cái gì"
- "Chủ nhật ở nhà nghĩ được cách cua nhỏ An chưa?"
-"Chưa..." - tôi đáp kèm theo vẻ mặt chán nản
-"Tao nghĩ ra rồi"
-"Nghĩ mấy cách vớ vẩn, dẹp."
-"Con cá nhé, nghe đây. Nhỏ thích mấy thằng lãng mạn đúng không. Nếu mày không hát hay vẽ được thì viết đi, thơ, văn, thư... nhỏ đổ cái liền. Mày viết văn giỏi mà." Nói xong, nó quay ra cười như thằng điên, nghĩ được cách thôi mà, có gì mà kinh thế.Ừ nhỉ, viết thơ không phải lãng mạn thì là gì, hồi cấp 2, trung bình môn văn năm nào tôi cũng gần 8 mà, viết thơ tỏ tình á, đơn giản... hí hí.
Chờ hết 5 tiết học, chạy vội về nhà, tôi bỏ ăn bỏ ngủ nghĩ thơ tặng nhỏ.
Câu đầu sẽ là: "Trên trời có vạn vì sao"
Câu 2 sẽ là: "Dưới có anh Bình nao nao vì nàng"
Chết rồi, câu 3 viết cái gì nhờ, nghĩ mãi không ra. Thôi dẹp đi, thời đại này, cái kiểu viết thơ nó cũ rồi. Mình phải nghĩ cái gì sâu sắc hơn cơ, chứ thế này tầm thường quá. Hay viết văn, hay là viết lời bài hát nhờ?? Mẹ ơiiii, không được!!! Não ơi, làm việc đi mà, nghĩ đi, tao phải làm gì đâyyyy, nếu tao không thành công thì tao sẽ rất buồn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu An yêu anh - Dung Mận
HumorChuyện tình giữa một đứa con gái nhát cáy và một thằng con trai còn nhát hơn.