LUHAN pov's
Năm chúng ta 7 tuổi, tôi gặp em. Cô bé con có mái tóc nâu bồng bềnh và gương mặt xinh xắn đã khiến tôi ngơ ngẩn hồi lâu. Rồi khi em bị bắt cóc, tôi đã lo lắng biết chừng nào, hận không thể lớn nhanh hơn để bảo vệ em. Người ta tìm thấy em bình an, tôi như trút được tảng đá trong lòng. Tôi không muốn em gặp nguy hiểm một chút nào, vì thế em biết không, khi đó tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng, tôi sẽ bảo vệ em suốt đời, không để bất cứ ai làm em tổn thương. Khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng có những mong muốn trẻ con, và em là một trong số đó. Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi. Park Ji Yeon sẽ là cô dâu của Luhan này , tôi đã tin như thế. Năm đó, anh ta 9 tuổi, và em chẳng biết trên đời này có ai tên là Yang Yo Seob.
Năm chúng ta 8 tuổi, tôi nhận ra em khác biệt hoàn toàn với các cô bé khác. Những đứa con gái ở tuổi chúng ta khi đó động một tí là sẽ khóc, sẽ náo loạn khi có việc gì không vừa ý, còn em, em khác hẳn. Bị ngã trầy hết cả tay chân nhưng em chỉ mím môi thật chặt, quyết không kêu một tiếng nào, còn khi thua dưới tay tôi, em sẽ tìm mọi cách báo thù, không để tôi đắc ý quá lâu. Em có biết, khi thấy em bị ngã mà chỉ cố gắng chịu đựng, tôi đã đi tìm tên nhóc đã đẩy em, đánh cho hắn một trận nhớ đời để từ đó về sau không được làm em đau nữa. Em là của tôi, chỉ một mình tôi thôi, chỉ có tôi mới được bắt nạt em, ngoài tôi ra không kẻ nào có tư cách đó. Khi ấy chúng ta 8 tuổi, còn anh ta 10 tuổi, em vẫn chẳng biết người nào tên là Yang Yo Seob.
Năm 9 tuổi, nhìn những giọt nước mắt em rơi vì Momo – con mèo cưng của em chết, tôi đã nhờ mẹ đưa đi khắp nơi để tìm cho em một con mèo giống hệt như thế rồi ôm sang nhà em. Ánh mắt em nhìn tôi khi đó không còn sự thù địch nữa, dù chỉ trong chốc lát nhưng với tôi cũng đủ rồi. Chúng ta 9 tuổi, còn anh ta 11. Khi ấy, cái tên Yang Yo Seob chưa hề xuất hiện trong tâm trí của em.
Năm chúng ta 10 tuổi, em bị một đứa bạn chơi xấu, nhốt vào trong căn phòng tối nhất của trường. Không thấy em, tôi đã lo lắng biết bao nhiêu, sợ em lại xảy ra chuyện gì. Tôi chạy khắp nơi tìm em, cuối cùng tìm thấy căn phòng đó. Căn phòng rất tối, và em ngồi co ro trong góc, đôi tay tự ôm lấy bản thân mình. Nhìn thấy sự sợ hãi của em, tôi biết mình đã thất bại rồi. Đã nói sẽ bảo vệ em, vậy mà lại khiến em rơi vào hoàn cảnh như thế. Em sợ, rất sợ, cứ níu lấy tay tôi mãi không chịu buông. Nếu bình thường em làm như thế tôi sẽ rất vui, nhưng hôm nay em dường như không còn là cô bé lanh lợi hay cãi nhau và hơn thua với tôi nữa. Ánh mắt em hoảng loạn nhìn ra xung quanh, như thể em đang nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Rốt cuộc thì điều gì đã khiến Ji Yeon của tôi trở nên như thế? Tôi không biết, không biết điều gì lại khiến em sợ hãi như vậy, nhưng tôi chỉ biết một điều, em đang cần tôi, rất cần tôi. Trên đường đưa em về nhà, chưa bao giờ bàn tay tôi rời khỏi bàn tay em. Rồi gia đình em đưa em đi bệnh viện, người ta nói rất nhiều về một căn bệnh gì đó mà tôi không hiểu, tôi chỉ biết em bị ám ảnh bởi lần bắt cóc năm 7 tuổi, lúc đó tiềm thức của em đã tự động xóa đi đoạn kí ức khiến em ám ảnh đó, nhưng bởi vì lần này lại bị nhốt vào một nơi tối tăm như khi đó nên những điều khủng khiếp đó đã quay lại, và nó khiến Ji Yeon của tôi sợ, rất sợ. Tôi không thích như vậy chút nào, Ji Yeon chỉ cần sợ tôi là được rồi, không cần sợ bóng tối hay bất cứ cái gì nữa. Nhưng tôi biết mình không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh em, và ngăn cản cái thứ bóng tối chết tiệt đó làm em sợ hãi. Năm chúng ta 10 tuổi, anh ta 12. Yang Yo Seob ở đâu trong khi em cần một người bên cạnh như thế?