H

2.2K 95 11
                                    


  Kim Chung Đại hai tay bấu chặt vào quần tây dài nhưng vẫn không ngừng run rẩy được, trước mặt cậu người đàn ông đang phát ra sát khí - Kim Mân Thạc kia dường như đang muốn đem cậu nuốt vào trong bụng rồi tiêu hóa. 

- Tại sao lại nghỉ việc - Mân Thạc buông tờ giấy trong tay mình rồi ngước lên nhìn thư kí. Mới sáng nay còn vui vẻ mang cà phê đến cho anh lí nào lại nhanh chóng đem đơn xin việc kia đặt lên bàn còn nói muốn từ chức, cậu trai này khiếu hài hước chẳng vui tí nào.

- Tôi không muốn làm nữa - Chung Đại nuốt khan đáp

- Lí do gì ? Cậu tưởng nói nghỉ thì nghỉ được sao. Công việc không phải trò đùa, ngoài kia biết bao người ao ước được ngồi lên chức vị của cậu hơn nữa cậu nên biết rằng một khi đã bước ra khỏi đây đừng mong có cơ hội trở lại. Nể tình nhân tài như cậu, tôi cho cậu quyết định lại. 

Mân Thạc day trán tức giận nhìn Chung Đại, vốn dĩ người khác muốn nghỉ anh đều lập tức đồng ý cho nhưng không biết từ lúc nào chính mình đã coi Chung Đại là thứ gì đó quan trọng trong cuộc sống. Thậm chí ngay cả chìa khóa nhà mình cũng đưa cho Chung Đại giữ, mỗi sáng thức dậy đều có một cậu trai nhỏ nấu đồ ăn cho mình, giúp mình dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ ủi quần áo... tất cả công việc đó đều một tay thư kí nhỏ này làm. Vốn dĩ đã quen với cảnh như vậy bây giờ cậu bất ngờ nói muốn nghỉ việc khác nào cắt đứt đường sống của anh, quan hệ bọn họ chỉ là sếp - thư kí nghỉ rồi coi như Chung Đại phải trả chìa khóa lại cho anh bắt đầu sống một cuộc sống của riêng mình không chăm lo cho anh nữa.

Vậy không phải rất mất mát sao ? trong mắt đã đem cậu biến thành người có bổn phận như vợ rồi. Chung Đại đối với anh không rõ ra sao có lẽ chỉ là làm trọn trách nhiệm với sếp còn anh càng ngày càng để ý đến những hành động dù là nhỏ nhất của cậu. Sáng thức dậy không thấy cậu sẽ bắt đầu nổi nóng, hay khó chịu mỗi khi Chung Đại có những hành động khác với người nào đó. 

- Tôi ghi trong đơn rõ ràng rồi thưa phó tổng. - Chung Đại cúi gầm mặt xuống khẽ mím môi lại. Điều cậu mong bây giờ chỉ có thể là càng rời khỏi đây càng sớm càng tốt

- Tôi không muốn đọc nó. Thứ rác rưởi này đem vào sọt rác ném cho tôi, em rảnh quá thích gây chuyện để khiến người ta chú ý đúng không. Tôi nói cho em biết, tôi không kí. Giao cho em công việc gấp đôi bây giờ cho em, vừa lòng chưa. 

- Anh thật quá đáng, tôi muốn nghỉ việc đơn cũng đã viết rồi anh có quyền gì mà bắt tôi.Mỗi ngày thức dậy phải bắt xe cả một đoạn đường xa đến phục vụ anh ở nhà chưa đã hay sao ? đến công ty anh nói một tôi không dám nói hai. . Tôi chán ngấy với những thứ tôi làm hiện tại rồi. -  Khóe mắt Chung Đại không kìm được mà rơi lệ, suốt thời gian qua để kiếm tiền nuôi cha mẹ cậu. khó khăn lắm mới tìm được công việc tử tế ra hồn, cái gì uất ức cũng đem chôn sâu vào lòng không dám nói ai. Nhưng mà Mân Thạc, người đàn ông này coi cậu như đồ chơi mà tùy ý đùa giỡn.

- Bây giờ mới dám nói ra hết à. Em, khóc cái gì mau nín cho tôi.

Mân Thạc tức giận nhìn, hai mắt anh hằn ra tia máu. Ngay lúc này, anh chỉ muốn đem Chung Đại ra đặt lên đùi đánh vào mông cậu cho sợ thì thôi. Trên đời này anh ghét nhất những kẻ cứng đầu, họ giống như những đứa trẻ dậy thì ngu ngốc luôn cho rằng mình đúng bất kể khi nào. Những kẻ đó kết cục đều rất đáng thương kẻ thất nghiệp người tán gia bại sản.

[ Oneshot ] [ H ] [ XiuChen ] Thư KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ