Go to sleep, Jimin!

1.2K 168 18
                                    

Trăng đã lên cao.

Từng đụn mây đen thay phiên nhau kéo tới, chất đầy lên bầu trời một màn đen mù mịt nhưng lại lướt rất nhanh qua nguồn sáng duy nhất ở đấy - mặt trăng - khiến nó càng sáng quắc lên một cách kì dị. Vài ba con chim không rõ tên thi thoảng bay ngang, mồm kêu lên những âm thanh re ré như bị ai bóp nghẹn. Gió bắt đầu âm ỉ thổi, xuyên qua những tán lá già liền trở nên méo mó ghê rợn.

Kim Taehyung ngồi trong góc tối, tay cầm một bức ảnh bị nhàu nát, nhăn nhúm. Đôi mắt anh được ánh trăng chiếu vào thì sáng rực, thu hút theo cách quỷ dị nhưng vô hồn. Cứ thở được vài hơi lại nấc lên đầy ai oán, ão não. Căn phòng nhỏ như thể đã bị màn đêm rót vào đầy bóng tối, vốn đã tù túng nay lại càng thêm hiu quạnh.

"Nhớ em thật."

Anh nói, giọng khàn khàn và gần như bị chìm hẳn trong cái gào thét của gió lạnh. Park Jimin trong ảnh mặc trên mình chiếc áo phông màu khói mờ, đôi môi đầy kiêu hãnh nâng cao cùng khóe mắt cong lên, rất hiền lành. Bàn tay cậu, bàn tay bé nhỏ chỉ bằng một nửa nếu so với Taehyung, đang duỗi thẳng những khớp ngón ngắn cũn, chạm đến ánh nắng vàng lẫn cam của buổi chiều tàn, vài tia nhích qua kẻ ngón tay xuyên được về trước tạo thành những chấm mảnh thơm mùi nắng. Vệt nắng trải dài theo chiều ngang, cắt bầu trời thành hai mảng sáng tối, nóng lạnh rõ ràng. Taehyung để má mình chạm vào má người trong hình, cổ họng đắng nghét không nói được gì ngoài ba từ kia.

Anh lấy từ túi vải một quyển album dày cộm, từng ngón tay mảnh khảnh lướt qua những bức ảnh được lồng vào rất cẩn thận, hơi thở nồng ấm của anh làm cho sợi tóc đang cọ cọ lên sống mũi bay phất lên cao. Này là Park Jimin khi tốt nghiệp cấp hai, rồi cả hôm cậu dùng đồng lương đầu tiên mời anh ăn tối, uống rượu,... tất cả đều được Kim Taehyung lưu giữ trọn vẹn. Anh bật cười. Tiếng cười của một kẻ đang dần bị chiếm lĩnh bởi những kỷ niệm đẹp nhưng đau đớn, tuyệt vọng.

"Chưa ngủ sao?"

Một ánh sáng còn chói lóa hơn cả ánh trăng ngoài kia chạm vào khuôn mặt Kim Taehyung đen sầm, khiến anh giật mình đánh rơi cả quyển album nặng trĩu những bức ảnh. Nhưng rất nhanh sau đó, anh chỉ lắc lắc đầu, vẫn chính là đục ngầu đáp lại:

"Chờ thêm lát nữa."

"Hừm, đồ điên." - rồi ánh sáng bé dần theo bước chân của nam thanh niên, anh ta đi khỏi, mang theo chiếc đèn pin cỡ to đi mất, trả lại đầy những tối tăm và mờ mịt.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch chỉ có âm thanh rên rỉ của gió, tiếng chuông chua chát như xé nát bức màn sẫm tối đang bao trùm khắp nơi, bị giam cầm trong bốn bức từng kín mít lại càng vang vọng hơn nữa. Cái đồng hồ màu vàng lá úa bật rung rất mạnh, kim chỉ đúng ba giờ. Taehyung bình tĩnh rướn người, ngón trỏ ấn vào chỗ nhô lên ở mặt sau để tắt nó đi, đoạn, anh ta cất quyển album vào túi vải rồi quấn chặt giữa từng thớ thịt trước ngực, động tác rất ôn nhu cùng nâng niu cực điểm.

"Ba giờ sáng rồi, ngủ thôi, Jimin!"

Lớp mây đen kịt bắt đầu dịch ra xa, khiến ánh trăng rõ thêm một chút lọt vào căn phòng. Giữa tường có dán một bài báo đầy những chữ, trên còn có một bức ảnh trắng đen rất nhỏ mà khi đem so sánh, nó chính là chàng trai đã dùng bàn tay bé nhỏ của mình bắt lấy những tia nắng cuối cùng trước khi ngày tàn mà Taehyung vừa yêu thương nhìn ngắm ban nãy.

Một nam thanh niên bị sát hại dã man vào lúc ba giờ sáng ngay trong chính phòng ngủ của mình, với những nhát chém sắt nhọn chi chít trên thi thể không đầu. Chỉ trong ba ngày, hung thủ đã bị bắt khi hắn ta đang đùa nghịch cùng chiếc đầu như một kẻ bệnh hoạn, không chút sợ hãi.

Kim Taehyung dần chìm ngập vào giấc ngủ mê man, từ túi vải, một bức ảnh được để riêng bị rơi xuống đất, mặt dưới hiện lên một hàng chữ viết khá vội vã bằng ngòi bút run run của một tên tử tù:

"Anh yêu em, Park Jimin. Yêu nhiều đến mức muốn giết chết em."

Đợt gió khác lại thổi qua, tê tái và mằn mặn, dường như nghe thấy mùi máu tanh tưởi. Bức ảnh lật lại là một đầu người bị treo trên trần nhà bằng sợi dây dài hơn mét, mái tóc bết dính giữa bao nhiêu là máu đã đặc quánh lại, khô cứng. Đôi mắt không nhắm, có thể cảm nhận rõ những đường chỉ đỏ thẫm đang trừng trừng nhìn về phía trước.

Không ai nhìn thấy được đâu, rằng đâu đó từ chiếc đầu trong hình, máu đang rỉ xuống từng giọt nhỏ.

END.

27.12.2016

Go to sleep, Jimin!Where stories live. Discover now