"Xán Liệt..."
Bạch Hiền cựa quậy muốn thoát ra,lắp bắp không nói nên lời.
Phác Xán Liệt lại càng trêu quá,đưa mặt gần hơn đến nỗi hai người có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Khoảng cách bị rút ngắn đi khiến cậu ngại ngùng chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn. Nếu nhìn từ đằng sau,người ta có thể dễ dàng suy nghĩ rằng đây là một cặp tình nhân đang chìm đắm trong những nụ hôn cuồng nhiệt.
Bạch Hiền vội vàng suy nghĩ rồi nhanh chóng ẩn hắn ra,chạy một mạch về căn hộ của mình để lại Xán Liệt đang ngồi thẫn thờ tiếc nuối. Trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh khuôn mặt ưu tú của hắn,cả hơi thở nam tính mạnh mẽ khiến tim cậu như phát điên. Biện Bạch Hiền biết mình thích Phác Xán Liệt từ lần đầu tiên gặp mặt,cho dù là tình yêu sét đánh chớm qua nhưng cũng đã quen được nửa năm,khoảng thời gian không nhỏ đó đã làm thứ tình cảm đó ngày càng lớn dần lên trong cậu. Nó không phải là thích nữa,mà đã chuyển hóa thành tình yêu,cái thứ mà người ta coi trọng nâng niu như một thứ không thể thiếu. Nếu như nói là yêu thì Bạch Hiền phải là si mê,say đắm đến từng giờ từng phút đều nghĩ tới Phác Xán Liệt. Cứ như vậy,cái thứ tình cảm đơn phương đó mỗi khi gặp hắn đều muốn như bộc lộ hết ra ngoài,không dễ dàng để cất giấu. Điều đó làm Bạch Hiền bối rối,đã mất nhiều thời gian suy nghĩ mà vẫn không biết phải làm gì.
Yêu vốn dĩ đâu có gì sai,đó là một phản xạ tự nhiên mà loài người được ban tặng. Được cảm nhận đủ các tư vị của tình yêu,của cuộc sống,điều đó thật sự vô cùng tuyệt diệu. Bạch Hiền cũng vậy,cũng rơi vào lưới tình của tình yêu,cũng khao khát được một lần chạm vào cái thứ tình cảm đáng quý ấy. Cậu không phải là gay,có điều,người cậu trót yêu lại là một nam nhân mà thôi...
.
.
.
Kể từ ngày hôm đó,Bạch Hiền luôn luôn trốn tránh Phác Xán Liệt,lúc nào cũng đi học sớm hơn,cũng không còn sang nhà hắn nữa. Hắn có điên cuồng gọi điện hay đập cửa,cậu cũng mặc kệ. Bạch Hiền sợ,sợ những lời nói vô tình ấy của hắn dẫm nát cái tình yêu non nớt thơ dại bé nhỏ ấy của mình. Bạch Hiền không dám đối diện với sự thật rằng mình yêu Phác Xán Liệt nhường nào và muốn nói ra điều ấy biết bao nhiêu. Cứ cho rằng cậu hèn nhát đi,nói ra rồi,phải cảm nhận nỗi đau khi bị từ chối liệu có chịu được không? Đau,rất đau! Tại sao Bạch Hiền lại ngô nghê đến như thế? Vì yêu Phác Xán Liệt cả thôi!
Bạch Hiền có đủ tự tin để đối diện với hắn hay sao? Dũng khí ấy cậu lấy đâu ra đây? Ngày nào cũng phải trốn tránh như vậy,thật sự rất mệt mỏi. Nhưng nếu gặp nhau,biết nói gì đây? Những giây phút hạnh phúc bên hắn trước kia,cậu không muốn phá vỡ nó một chút nào. Thà cứ im lặng như vậy,có phải tốt hơn nhiều không...
.
.
.
"Bạch Hiền,lần này em không trốn được anh nữa đâu!"
Phác Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền lại,không cho cậu bước đi.
Nếu không phải do hắn hôm nay được tan làm sớm thì cũng không thể nào may mắn gặp Bạch Hiền được. Cậu trốn tránh hắn cũng đã hơn hai tuần. Lúc đầu Xán Liệt còn tưởng do Bạch Hiền bận,nhưng đâu có việc gì bận triền miên suốt tuần vậy được. Thế nên hắn trong lòng sinh nghi,tìm mọi cách để gặp mặt cậu nhưng đều vô ích. Bạch Hiền tựa như một chiếc lá đầu thu,vô tình rơi xuống một khắc chạm đến trái tim hắn,nhưng rồi lại bị một cơn gió khác cuốn bay đi mất. Cái dáng người nhỏ bé đáng yêu ấy,Phác Xán Liệt hắn yêu mất rồi! Thiếu cậu,hắn bứt rứt cả ngày không yên,lúc nào cũng mong có thể gặp mặt nhưng Bạch Hiền dường như biệt tích không một lời.