chương 1

11.9K 505 56
                                    

Không chỉ là ở sơ trung và cao trung, ở đại học cũng luôn có thể nghe được một ít lời đồn kỳ kỳ quái quái, ví dụ như nữ sinh trong ban đều nói, tiệm trà sữa phía đông trường có chút cổ quái. Có một lần nữ sinh A mở cửa thì nghe được một nam một nữ đang nói chuyện, lúc đi vào, chỉ nhìn thấy ông chủ nhỏ của tiệm trà sữa ngồi một mình ở trước máy vi tính, âm u xoay đầu lại, nhếch miệng cười với cô.

Nếu là bình thường, chắc chắn nữ sinh A sẽ trầm luân trong nụ cười dịu dàng của ông chủ, chọn đồ uống xong nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhưng lúc này ngọn đèn vô cùng mờ tối, âm nhạc vô cùng kì dị, cô chỉ cứng mặt nở nụ cười, xoay người bỏ chạy. Sau khi quay về nói với bạn cùng phòng mới phát hiện, gặp phải tình huống như vậy ở tiệm trà sữa không chỉ có một mình cô.

Một truyền mười mười truyền một trăm, có người nói tiệm trà sữa có ma quái, có người nói ông chủ tiệm trà sữa nhất định không phải người bình thường. Dù thế nào, những nữ sinh luôn luôn ngâm mình ở tiệm trà sữa nói chuyện trời đất lập tức ít đi không ít, lâu ngày dài tháng tiệm trà sữa liền trở nên vắng vẻ.

"Cậu xác định ở đó không có ai sao?" Tô Ngang hỏi lại một lần nữa.

Bạn cùng phòng Mao Tiểu Mao cũng không quay đầu lại hô: "Tuyệt đối không có, ở đó có lời đồn, bạn gái của tớ cũng không muốn cùng tớ đến đó tự học."

Tô Ngang che miệng ho khan vài tiếng, đem máy vi tính xách tay và microphone, tai nghe, nhu yếu phẩm để vào túi máy vi tính, kéo khóa xong sau đó vỗ vào vai Mao Tiểu Mao: "Trước khi tớ trở về phải thu dọn ký túc xá sạch sẽ, nếu như ngửi được một chút mùi thuốc lá, cậu hiểu rồi đó." .

Mao Tiểu Mao liếc nhìn thời gian, ừ, mười giờ sáng, Tô Ngang sớm lắm cũng là bảy tám giờ tối mới trở về, trước lúc đó thu dọn xong nhất định không thành vấn đề.

"Tớ đã biết, cậu yên tâm đi đi." Mao Tiểu Mao cam đoan, "Tớ nhất định sẽ thu dọn ký túc xá xong."

Lúc Tô Ngang đi vào tiệm trà sữa, trong tiệm chỉ có một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, cô đang cầm trà sữa ngồi ở trong góc, trước mặt đặt một cái notebook.

Ông chủ đâu?

Tô Ngang tiếp tục đi vào trong, liền thấy ông chủ ngồi ở chỗ khúc quanh, đầu bị màn ảnh máy vi tính che khuất, nhìn không rõ hình dạng.

"Ông chủ?" Tô Ngang gọi một tiếng, bên kia không có phản ứng.

Tô Ngang đi về phía trước vài bước, lại gọi một tiếng, ông chủ vẫn không có lên tiếng trả lời. Tô Ngang lại bước về trước một bước, ngón tay thon dài đưa tới, che ở trước màn hình máy vi tính.

"Thật ngại quá bạn học, cậu muốn uống gì?" Ông chủ ngẩng đầu, lấy cái tai nghe đeo trên cổ xuống.

Thảo nào gọi thế nào cũng không nghe được, Tô Ngang cầm menu đồ uống để ở một bên, nói rằng: "Muốn một cốc lớn trà sữa hương khoai môn."

"Có thể chọn cái khác không? Hương khoai môn đã hết." Ông chủ cười cười.

Tô Ngang chỉ nghĩ là trà sữa hương khoai môn vừa bán hết, ai ngờ ông chủ đã lâu không có đi nhập hàng.

[Võng Phối] Tiệm Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ