Anh gặp cậu trong một ngày đầy nắng giữa mùa mưa. Cậu làm thêm trong một quán cà phê nhỏ mà Hyungwon thường xuyên ghé qua. Ngày nào cũng vậy, anh sẽ gọi một cốc americano đá mang đi. Chỉ là hôm nay, anh được gặp một nhân viên đứng quầy mới được tuyển.
Cậu nhóc này trông vẫn khá trẻ, có vẻ trạc tuổi an. Liếc sơ qua bảng tên trên ngực cậu theo bản năng, anh đã biết được tên của người nhân viên mới này. Anh cũng nhận ra cậu ấy có hơi bất ngờ đôi chút khi chạm mắt với anh, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong tích tắc, và Hyungwon cũng không để bụng lắm.
"Anh dùng gì ạ?"
Giọng cậu trầm ấm nhưng lại nhỏ nhẹ. Vóc dáng của cậu ấy cũng khá nhỏ nhắn, dù không đến nỗi thấp bé.
"Americano đá, cỡ đại."
Khoé môi của cậu ấy nhoẻn một nụ cười nhạt một cách lịch sự rồi nhanh chóng quay lưng đi để chuẩn bị cho ly cà phê của anh, nhưng điều đó đủ để khiến Hyungwon chú ý đến đôi môi căng mọng đó.
Môi cậu ấy quả thật rất đỏ.
Anh tiếp tục được gặp Changkyun cũng tại quầy cà phê ấy vào ngày kế tiếp. Cậu luôn tỏ ra thật tươi tỉnh khi phục vụ cho khách, trong khi Hyungwon như một cái xác chết di động không chút sức sống. Thời tiết như thế này thì ai mà không ốm cho được cơ chứ.
Vừa định hé môi ra để gọi món, anh đã không kiềm chế cơn ho được mà quay sang ho vài tiếng khàn khàn. Việc này thật khó chịu, anh ghét cái sức đề kháng yếu ớt của anh trước những ngày mưa không dứt rất nhiều.
"Americano đá, cỡ đại."
Cuối cùng anh cũng lặp lại câu nói quen thuộc, nhưng Changkyun lại có vẻ khá lo lắng cho anh.
"Anh ốm mà, uống nóng nhé?"
Anh ngước mặt lên nhìn cậu, đối diện với ánh mắt đầy quan tâm không chút giả tạo. Hyungwon còn chưa kịp có cơ hội phản bác thì thằng nhóc ấy đã quay lưng đi rồi.
Và thay vì cốc cà phê lạnh thường ngày, anh nhận được một cốc trà chanh mật ong từ Changkyun kèm với một nụ cười mà anh chẳng thể nào nói không được.
Nó đã làm cổ họng đau rát của anh nhẹ dịu xuống rất nhiều.
Những cuộc gặp gỡ tiếp theo giữa hai người dần trở nên ít ngượng ngùng hơn. Anh cuối cùng cũng biết được rằng hai người học cùng trường, và Changkyun đã nhận ra anh là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc ngay từ ngày đầu tiên. Cậu ấy học khóa dưới và đến đây để làm thêm, có vẻ như cuộc sống cũng cậu không được dễ dàng như của anh.
Hyungwon không dám tự nhận mình may mắn, nhưng anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Gia đình không hề ngăn cản việc anh đam mê nghệ thuật, và anh cũng sở hữu một khuôn mặt vô cũng ưa nhìn, khiến anh trở nên cực kỳ nổi tiếng trong trường với vai trò là một thành viên trong Monsta X.
"Em là fan của anh đó."
Anh đã cười khi nghe thấy lời thổ lộ e thẹn của Changkyun, bàn tay vô thức đưa lên vò rối mái tóc đen tuyền của cậu.
YOU ARE READING
[HyungKyun|Short-fic|Written|K] One Step Two Steps
FanfictionAuthor: W / Cá mập Pairing: HyungKyun Rating: T Category: General, slice of life Length: Tùy hứng của W Fic thuộc sỡ hữu của tác giả, tụi mình chỉ là người đăng thôi, các bạn có thắc mắc gì với tác giả có thể ib trực tiếp với page để được...