"Kkukungie của mẹ hôm nay thật xinh đẹp~"
Người phụ nữ trung niên không khỏi trầm trồ khi trông thấy cậu con trai đáng yêu của bà bước ra từ phòng ngủ. Bé con chỉ biết nở một nụ cười ngượng ngùng trên môi rồi chạy đến ôm lấy thân hình mảnh mai của mẹ mình.
"Không chịu, con thích được khen là đẹp trai hơn!~"
Cậu bé nũng nịu bĩu môi, khiến bà Im không cầm lòng được mà véo lấy đôi gò má phúng phính đó.
"Đợi con lớn thêm tý nữa đã, còn bây giờ, cứ tiếp tục làm cục cưng đáng yêu của mẹ đi nào~"
Hai mẹ con vẫn như mọi ngày, hạnh phúc vui đùa với nhau trong căn nhà nhỏ xinh ấm cúng. Dù rằng không có bố, Changkyun chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm, vì mẹ cậu đã trao cho cậu rất nhiều rồi.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh.
"Giờ thì Kkukungie của mẹ đã sẵn sàng hẹn hò với mẹ trong đêm giáng sinh chưa? Mẹ đói rồi."
Như mọi năm, hai mẹ con sẽ cùng nhau dùng một bữa tối thật thịnh soạn bên ở nhà hàng Ý yêu thích của hai người, và một món quà dành cho Changkyun sẽ xuất hiện sau khi cả hai trở về.
"Mama, mẹ nghĩ năm nay ông già Noel sẽ tặng con cái gì nhỉ?"
"Để xem nào... Một cái máy nghe nhạc đời mới chăng?"
"Woa... Con cũng mong là vậy!"
Changkyun rất thích nghe nhạc, cậu đã nghĩ cậu sẽ không sống nổi nếu thiếu chúng.
"Chang-"
"Em bận rồi."
Lông mày của Hyungwon khẽ nhíu lại trước câu trả lời của cậu. Rõ ràng là vừa mới mời mình vào nhà cơ mà.
"Em nói dối, nếu không muốn gì cứ-"
"Anh về đi, em chỉ chợt nhớ ra là mình phải làm bài tập về nhà thôi."
Giọng nói ngập ngừng, ánh mắt do dự, những điều nhỏ nhặt đó anh đều dễ dàng nhận ra. Thế nhưng từ trước đến giờ, Hyungwon chưa bao giờ nghĩ việc ép buộc một ai đó làm theo điều mình muốn là đúng đắn cả.
"... Vậy dịp khác vậy, học bài xong thì nhớ nhắn tin cho anh đó, biết chưa?"
Như thói quen cũ, anh đã giang tay ra với ý định vỗ đầu người thấp hơn, rất tiếc là trước khi có thể chạm được vào mái tóc mềm mại ấy thì Changkyun đã lạnh lùng né sang một bên và quay người lại rồi.
Cậu còn không thèm chào tạm biệt anh, cứ thế đóng sầm cửa lại.
Hyungwon tự hỏi mình đã phạm phải sai lầm ngu ngốc nào chứ.
Cậu bé tỉnh dậy trong một căn phòng với những bức tường màu trắng lạnh lẽo. Đầu cậu đau lắm, cứ như có thứ gì đó đập vào liên hồi vậy. Changkyun phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, nhỏ hơn giường nhà cậu rất nhiều.
Chớp mắt một vài cái, cậu dần dần cảm thấy cơn đau dịu đi một chút, dù chỉ là một chút thôi. Cậu ngước mắt nhìn quanh, tự hỏi mình đang ở đâu và tại sao mình lại nằm ở đây.
YOU ARE READING
[HyungKyun|Short-fic|Written|K] One Step Two Steps
FanfictionAuthor: W / Cá mập Pairing: HyungKyun Rating: T Category: General, slice of life Length: Tùy hứng của W Fic thuộc sỡ hữu của tác giả, tụi mình chỉ là người đăng thôi, các bạn có thắc mắc gì với tác giả có thể ib trực tiếp với page để được...