Let U Go

190 15 0
                                    


Rượu rót tràn ly.

Tiếng đàn dặt dìu vô thức tan trong đáy mắt.

Kim đồng hồ chầm chậm di chuyển.

12 giờ đêm.

Giữa căn phòng bị bóng đêm bao phủ đầy sự ảm đạm, u uất, một giọng nói trầm khàn vang lên:

"Chúng ta... không thể có một kết cục đẹp sao?"

Câu hỏi rơi vào khoảng không mờ mịt. Không hồi đáp.

Tiếng đàn du dương trầm bổng lại cất lên...

Cùng với một giọng hát ngọt ngào...

"Kihyun hyung..." Cậu cố siết chặt lấy bàn tay anh trong bóng tối.

Changkyun mơ hồ chẳng thể nào đoán biết được anh đang cảm thấy như thế nào? Liệu rằng anh có đang đau khổ? Hay anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm khi biết cậu đã tuyệt vọng buông tay?

Là như vậy, đúng không?

Kihyun vẫn hát. Giống như ngày đầu tiên anh gặp cậu. Anh hát một bài hát cũ về những tháng ngày rực rỡ nhất của cuộc đời. Những tháng ngày đó, anh không yêu, cũng chẳng hận. Anh tự do với khoảng trời rộng lớn anh đã chọn.

Những tháng ngày đó, cậu chưa xuất hiện, dùng đôi mắt buồn làm rơi nốt nhạc trên khuông.

Một nốt "tình" không dài cũng không ngắn.

Vừa vặn một thanh xuân.

"Cái kết có hậu nhất của mối tình đơn phương chính là được đối phương đáp lại tình cảm. Trước đây em đã từng nghĩ như vậy...." Dù bàn tay đã vì lạnh mà cứng đờ nhưng Changkyun vẫn cố chấp nắm chặt lấy Kihyun.

Cậu vẫn biết, những lời cậu nói tiếp sau đây Kihyun đều không để trong lòng. Nhưng cậu phải nói, trước khi kim đồng hồ tàn nhẫn dừng trước con số 1.

Kihyun hát rất hay. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Cậu rất yêu anh. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Anh chỉ là thương hại cậu. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn thế.

Ngay từ đầu, anh đồng ý cho cậu ở bên đã vạch trước cho cậu một kết cục.

Cậu không thể ở bên anh. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn thế.

Mệt mỏi cố gắng, đổi lại chính là sự chẳng – đổi – thay ...

"Anh lẽ nào chưa từng yêu em? Không sao, thực ra, cũng không phải đả kích gì đáng ghê gớm lắm. Hi vọng rồi thất vọng, người đơn phương căn bản đều phải quen với cảm giác này. Em cũng thế. Trước đây đơn phương, bây giờ là yêu thầm. Anh không yêu em, không sao. Chỉ là, em đã mặt dày ở cạnh anh đến tận bây giờ, anh không thể để em ra đi mà chẳng nhận được gì. Kihyun, em đang rất vô liêm sỉ, đang đòi hỏi, đang muốn có câu trả lời cuối cùng. Anh, em từ bỏ rồi. Anh không cần giấu nữa. Anh, nói rằng anh cũng yêu em đi. Anh nói đi..."

"12:40 . Còn hai mươi phút nữa em phải đi rồi."

"Anh, anh không cảm thấy bản thân rất nhẫn tâm sao?"

Tiếng đàn vẫn réo rắt...

Và Kihyun vẫn say sưa hát. Dường như anh chẳng nghe cũng chẳng biết đến những lời Changkyun vừa nói.

"Anh..." Changkyun cắn môi.

Vậy là hết. Anh đã thờ ơ như vậy, cậu níu kéo cũng vô ích. Hai mươi phút nữa cậu phải đi?

Không ai luyến tiếc, không ai tiễn biệt.

Đi thôi.

Changkyun đứng dậy, buông tay Kihyun. Từ từ tiến ra ngoài.

Kéo rèm. Ánh trăng màu bạc cô độc giữa đêm đen. Changkyun chạy thật nhanh ra ngoài... Cậu muốn trốn chạy khỏi thực tại anh vẽ bày cho cậu. Anh muốn cậu đi, cậu sẽ đi.

Anh muốn cậu ngoan ngoãn là em trai nhỏ của anh, cậu sẽ là em trai nhỏ của anh.

"Anh yêu em."

.Nhưng Changkyun, em nghe này, em trai, chúng ta không có tương lai. Như em đã nói, trước cũng vậy, sau cũng thế. Sẽ không ai thay đổi được gì cả. Anh yêu em. Em mãn nguyện rồi chứ? Đi đi và hãy thật bình an.

Kihyun nhắm mắt. Từ khóe môi anh, màu rượu pha lẫn máu tươi từ từ rơi xuống...

Changkyun đi rồi.

Anh cũng phải đi rồi.

Căn phòng u ám.

Không tiếng đàn, không tiếng hát, không tiếng nói, không hơi thở.

Mọi thứ, cả cuộc đời và tình yêu, đều kết thúc.

_END_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KiKyun|1shot|Written|K+] Let U GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ