1

1K 65 11
                                    


Bảy chàng trai về đến nhà khi trời đã sập tối, họ chen chúc nhau ngay trước cửa ra vào nhưng vẫn cố gắng đè thấp giọng để tránh làm phiền đến hàng xóm của mình. Mặc dù sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt, nhưng họ vẫn vui vẻ cười đùa trong lúc đặt ba lô của mình xuống, phòng khách chật hẹp dần bị lắp đầy trong mớ đồ của bảy thành viên.

_Người đầu tiên đi tắm đây!

Wonho từ lúc nào đã chạy đến phòng tắm, dõng dạc nói.

_Chừa thêm một chỗ nữa cho em!

Kihyun kêu lên, đẩy những người khác sang một bên, cậu bật cười khi đâm sầm vào cửa phòng tắm mà Wonho đã kịp chặn lại trước khi cậu có thể lách vào trong.

_Thằng khỉ Kihyun, đi ra cho anh.

Wonho ra lệnh, cố sức đá Kihyun ra ngoài.

_Anh traaai, thôi nào tụi mình có thể tiết kiệm thời gian mà~

Chàng trai thấp hơn bắt đầu cất giọng hát.

Khi cánh cửa đóng lại chặn đứt cuộc cãi vã giữa Wonho và Kihyun, Changkyun vẫn mỉm cười mặc dù các thành viên khác đều im lặng vì họ đã quá quen với chuyện các thành viên trong nhóm đùa giỡn với nhau theo kiểu hét ầm ỹ vào mặt nhau thế này rồi. Shownu và Jooheon đang trò chuyện, nhưng Changkyun không thực sự chú ý về cuộc đối thoại giữa họ lắm. Dù không nhìn lại, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn có thể cảm nhận được cái cách Minhyuk nhìn mình, ngay cả khi No Mercy đã kết thúc... còn Hyungwon, dù không thể hiện rõ ràng về "vấn đề đó", nhưng anh vẫn có khoảng thời gian khó khăn để thân thiết hơn với Changkyun.

Changkyun bắt đầu rút điện thoại ra để khiến mình bận rộn hơn, vô thức kéo qua mọi loại mạng xã hội mà mình có thể tìm được, thỉnh thoảng nó sẽ nhấn thích vài bức hình hoặc soạn ra những câu bình luận ngắn để khiến nó trông như là đang thật sự bận bịu làm một cái gì đó. Changkyun mải xem video và cập nhật status của bạn bè đến quên cả việc chú ý về thời gian, chỉ tới khi Jooheon bước đến chạm vào vai, nó mới nhận ra, đã gần một tiếng rưỡi trôi qua rồi... Hay thật.

Nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của Changkyun, Jooheon trở nên lo lắng hơn, anh khẽ siết vai Changkyun.

_Này, đến lượt em vào phòng tắm rồi đấy, mọi người xong cả rồi.

Anh thì thầm, mím môi trong khi mắt vẫn không rời khỏi Changkyun.

_Em không sao chứ? Trông em có vẻ không ổn lắm.

Jooheon nói thêm,

_Đừng để bị bệnh đấy, chúng ta không cần một thành viên ốm yếu đâu.

Không đợi nó trả lời, người lớn hơn khẽ xoay người trở về phòng của mình.

Cố ép mình quên đi cái cảm giác mà những lời vừa rồi mang lại, Changkyun bước đến phòng tắm, nó nhẹ nhàng đóng cửa, hi vọng không làm ồn đến mọi người. Sau khi rũ bỏ mớ quần áo lên sàn, nó được chào đón bởi dòng nước lạnh ngắt tuôn ra từ vòi sen. Changkyun giật mình khẽ kêu lên, mặt hơi nhăn lại vì nó cuối cùng nhận ra rồi thì nó vẫn phải tắm bằng nước lạnh. Có phải họ cố tình làm thế không? Đây không phải là lần đầu tiên.

[allKyun|1shot|Trans|K] Lonely NightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ