2

695 39 10
                                    


Đã gần một năm kể từ ngày họ bên nhau với cái tên 'Monsta X' và bỏ 'No Mercy' lại phía sau... Nhưng rồi vẫn luôn có những đêm như thế này. Những đêm Changkyun thao thức nhìn chằm chằm lên trần nhà vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm được trong khi các thành viên khác đều đang chìm trong mộng đẹp. Tiếng nhạc từ tai nghe của cậu được vặn lớn, văng vẳng trong căn phòng, những ca từ đẹp đẽ và giai điệu của bài hát chính là tấm rào chắn mỏng manh giữ Changkyun tránh khỏi những ý nghĩ tiêu cực đang bám lấy cậu. Khi không có những giai điệu em ái này, những ý nghĩ tiêu cực ấy cứ hành hạ tra tấn cậu khiến cậu không cách nào ngủ được. Changkyun bật ra một tiếng thở nặng nề, cố gắng hết sức để nhường chỗ cho sự mệt mỏi đưa cậu vào giấc ngủ. Sau một hồi chật vật, cậu cuối cùng cũng tìm cho mình được một tư thế thích hợp. Cậu nằm nghiêng sang một bên, cuộn tròn người lại, dần dần cảm nhận mí mắt nặng trĩu, và khép hẳn.

"Cậu ta đang làm gì ở đây vậy?"
Tối quá. Tối đến mức Changkyun không nhìn thấy gì. Nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được những cái bóng đang di chuyển xung quanh, xô đẩy cậu trước khi lui lại với giọng cười khẩy.
"Đây không phải chỗ của cậu ta."
Changkyun bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, những chiếc bóng bắt đầu từ việc chỉ vỗ nhẹ vai cậu, rồi dần mọi thứ trở nên dữ dội hơn. Một cú huých bất ngờ khiến cậu gần như ngã quỵ, và có hai kẻ nắm lấy tóc cậu giật mạnh rồi chạy đi thật nhanh khỏi tầm mắt của cậu.
"Tôi thậm chí còn không muốn nhìn vào mặt cậu ta."
Những giọng nói này thật quen thuộc, và khi cậu nhận ra, một cảm giác sợ hãi chợt trỗi dậy trong lòng cậu. Đó không phải là giọng của Minhyuk hyung sao ..? Changkyun cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy, nhưng cậu không nhìn thấy hyung của mình đâu cả. Những câu nói đó, rất nhiều câu hỏi xẹt qua trong đầu Changkyun. Anh ấy đã nói gì vậy?

"Cậu ta cứ chen vào giữa những công sức bọn tôi bỏ ra một cách tự nhiên."

Mắt cậu bắt đầu long lanh nước, những lời nói đó cuối cùng cũng đâm xuyên qua lớp vỏ mà cậu đã cố dựng lên che đi trái tim mình. Dường như ngực cậu đang co lại đau đớn và cảm giác ấy cứ thể tăng dần lên. Vì lý do nào đó, những kẻ dày vò cậu cuối cùng cũng chịu biến mất và để cậu yên, nhưng lại vì lý do nào đó, sự biến mất của họ làm trái tim cậu thậm chí còn đau đớn hơn.

"Bất kỳ ai xếp cùng nhóm với I.M cũng đều thua cuộc."

Khi Changkyun ngước lên, cậu có thể thấy rõ sáu cái bóng khác nhau, nhưng sáu chiếc bóng này rất quen thuộc. Cậu ngay lập tức nhận ra họ chính là những thành viên cùng nhóm. Những lời này như một cú giáng mạnh xuống cậu, cậu bắt đầu nghĩ về những lần họ đứng trên sân khấu trao giải chỉ để nghe thấy rằng họ một lần nữa... không giành được giải thưởng nào. Cậu nhận ra họ đang bỏ đi, Changkyun đột nhiên cảm thấy sợ đến tột cùng. Có phải họ sẽ bỏ mặc cậu ở đây không?

Cậu muốn bước theo họ, nhưng trước khi cậu kịp nhấc chân lên, mắt cá chân phải của cậu đã bị nhắm chặt. Changkyun hoảng loạn nhìn xuống, cậu gần như hét lên vì kinh hoàng và sợ hãi. Một sợi dây leo đen như hắc ín đang quấn lấy chân cậu, dính chặt lên da thịt và quần áo cậu. Theo nỗi sợ đang tăng vọt của Changkyun, sợi dây bám vào chân chân cậu thêm chặt và thình lình thắt lại kéo cậu xuống vũng lầy chứa đầy chất nhựa lỏng. Một tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng, cậu tuyệt vọng nhìn về phía những hyung đang bỏ đi càng xa hơn của mình.

[allKyun|1shot|Trans|K] Lonely NightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ