Đối với một người còn ở độ tuổi chưa trưởng thành mà nói, họ sẽ chẳng nhớ chút gì về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Những việc như Hong Jisoo đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào cậu hẳn sẽ không nhớ tới và càng không muốn nhớ đến. Có lẽ ký ức của cậu bắt đầu hình thành vào năm 7 tuổi, vào một đêm mưa tầm tã cả ngày lẫn đêm, Hong Jisoo với cơ thể lấm bẩn vì bùn đất, mái tóc bết lại vì mưa được đưa đến cô nhi viện.
Hình như bố mẹ bỏ rơi cậu từ khi mới lọt lòng, cậu cũng chẳng rõ mình làm sao mà sống qua ngày nữa. Trước khi đến cô nhi viện Hong Jisoo cậu chẳng cần gì, chỉ mong có một cái mái che mưa che nắng, có cái chăn và tấm bìa carton để ngủ trước hiên nhà nào đó mà thôi. Rồi cái ngày cậu vì đói quá mà ăn trộm chiếc bánh mì của một người bán hàng trong chợ, bị họ đánh đến mức không ai nhận ra.
Hong Jisoo lúc này nhớ lại, đôi môi cậu cong lên chậm chậm, vẽ lên một nụ cười thật đẹp nhưng ẩn trong đó lại là những nỗi đau
"Đã lâu rồi, Seungcheol"
Căn phòng lúc này chỉ có ánh sáng màu đỏ của mặt trời hắt vào qua cửa sổ, bên ngoài cậu có thể nghe thấy những tiếng ồn ào của đám trẻ con đang nô đùa hay tiếng cạch cạch của những người lớn tuổi đang chơi cờ trên tấm gỗ nào đó. Bỗng chốc Vô Danh Nhai lại yên bình, đầm ấm đến lạ thường. Choi Seungcheol cụp đôi hàng mi dày xuống, cũng mất một lúc để đáp lại
"Ừ lâu rồi không gặp, Jisoo"
Choi Seungcheol lần đầu tiên gặp cậu là khi không mấy vui vẻ gì bị bố mẹ đưa đi thăm những cô nhi viện mà họ gây dựng nên. Lúc đó, cậu bé họ Choi chỉ cảm thấy ở nhà chơi game sẽ vui hơn nhiều, ở đây chỉ toàn những đứa trẻ hiếu kỳ hay nhút nhát mà cậu chẳng bao giờ thích cả. Nhưng lệnh phụ huynh ban ra, Seungcheol không thể cãi lại, đành hậm hực mà đi theo họ. Seungcheol tranh thủ lúc họ không để ý mà lén chạy ra sau vườn, nơi Hong Jisoo trốn sau những khóm hoa tú cầu mà khóc nức nở.
Ấn tượng ban đầu của Seungcheol với Hong Jisoo là đôi mắt cong vút như mèo, sáng lấp lánh như vũ trụ rực rỡ hành tinh và cái cơ thể gầy gò kia đang run lên vì lạnh nữa. Choi Seungcheol 7 tuổi không biết làm sao nên đành luống cuống cởi cái áo khoác của mình ra, quàng lên vai Hong Jisoo rồi cũng ngồi co ro bên cạnh cậu.
Seungcheol hỏi
"Sao cậu lại khóc?"
Hong Jisoo trước giờ chẳng được ai quan tâm, ngay cả khi vào đến cô nhi viện cũng vậy, dù các sơ có dặn mọi người phải yêu thương với nhau nhưng cậu luôn luôn bị bỏ lại đằng sau. Chưa có một ai đối xử tử tế với cậu, nên có thể khi nghe thấy Seungcheol hỏi, cậu lại càng khóc to hơn. Đến mức Choi Seungcheol phát hoảng, vội vã mà lấy cái tay múp thịt của mình lau nước mắt cho cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic| CheolShua] Vô Danh Nhai
FanfictionAuthor:Jade x Jil (Jshua_Jhan) Category: Longfic Status: On - Going Pairing: Cheolshua (main)/ Cheolsoo/ Scoupshua, Cheolhan, Hanshua, Meanie & SEVETEEN Cameo Rating: T/MA Dislcaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic hoàn...