Đây là bộ đầu tay của Phiên Vân, có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo thêm.
Đây chỉ là câu chuyện hư cấu, không hề có ý báng bổ các nhân vật lịch sử, xin hết.
Chương 1 : Cưỡng hiếp
Nguyệt Linh phu nhân bước ra khỏi bồn tắm, thân thể khiết bạch nõn nà lấp lánh dưới ánh nến, tựa như dòng Ngân Hà trên bầu trời đêm vắng xa xăm. Nàng nhặt lấy chiếc khăn lụa, từ từ lau nhẹ toàn thân, bắt đầu là từ suối tóc dài chấm đất, tiếp theo là đôi ngọc phong dựng đứng ngạo nghễ với đôi núm như hai quả mồng quân chín hồng, cuối cùng là khe ngọc rậm rì những cỏ xanh mướt, ẩn ẩn đâu đó một khe suối hồng tươi mời gọi.
Bất chợt, từ phía sau có người ôm chặt lấy nàng, từ độ siết và masat với cơ thể, nàng biết đây là một gã đàn ông. Hai tay gã, một tay tham lam chiếm hữu hai đỉnh ngọc phong, tay kia dần hạ xuống, ý đồ xâm chiếm hạ khe của nàng.
"Ai!?!"
Nguyệt Linh vừa hét lên, đồng thời tay phải cong lại, dộng cùi chỏ về phía sau. Với chiêu này, dù cho một gã giặc Thát to kềnh cũng phải gãy vài đoạn xương sườn.
"Mẫu thân, là hài nhi." kẻ phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy đòn hiểm của nàng, sau đó kề sát miệng vào tai nàng, nói trong tiếng thở dốc.
"Giai nhi, con làm cái gì thế này?" Nguyệt Linh phu nhân hơi giãy dụa, rồi quay người, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của con trai mình, nghiêm giọng hỏi.
Vĩnh Giai nhìn mẫu thân say đắm, nàng tuy đã gần ba mươi lăm tuổi nhưng trông cứ như không quá hai mươi, lại thêm cơ thể khá săn chắc do luyện võ từ nhỏ, cho nên nàng có một vẻ đẹp khá hài hòa, trẻ hơn nhiều so với tuổi. Quả thực, nếu nàng đi cùng với con trai nàng, ai không biết lại tưởng nhầm là hai tỷ đệ.
"Mẫu thân, con yêu người, chẳng phải từ khi phụ thân tạ thế năm năm về trước, người rất tịch mịch sao? Hãy để hài nhi an ủi người. " Vĩnh Giai thâm tình nói, ánh mắt nồng cháy thiêu đốt khiến cho đôi gò má của Nguyệt Linh đỏ hồng.
"Đừng, đó là trái với luân lý, là sai đó con." Nguyệt Linh dùng sức dãy dụa nhưng vẫn không thoát được hai gọng kềm rắn chắc của con trai mình.
"Không có gì là sai trái, có lẽ mẫu thân không biết, cùng tham gia tiêu diệt giặc Thát với con là một bộ tộc, mà ở đó, khi phụ thân chết đi, nhi tử có quyền lấy mẫu thân làm vợ, sinh con đẻ cái."
"Nhưng chúng ta không có man di như họ. " Nguyệt Linh phu nhân nhăn nhó nói, nàng dường như không thể chấp nhận được lời nói của con trai mình.
Vĩnh Giai im lặng không nói, rồi hắn chợt buông mẫu thân ra. Trơg khi Nguyệt Linh phu nhân còn chưa kịp mừng rỡ thì hắn bất ngờ xé toang quần áo trên người mình ra làm hai mảnh rồi nhào về phía mẫu thân của mình.
"Bát cực tàn tâm chưởng thức thứ ba - Huyền băng toái." Nguyệt Linh phu nhân trong lúc hốt hoảng, đã sử dụng đến tuyệt học môn phái của nàng. Tả thủ mang theo hơi lạnh rít gào, xé toang màn đêm bằng một vệt sáng lam nhạt, đánh mạnh vào ngực Vĩnh Giai.
"Giai nhi. . ."
Nhìn ngực trái của con trai mình giờ lởm chởm băng đá nhọn hoắc, Nguyệt Linh phu nhân toàn thân run rẩy, ngọc lệ tuôn rơi như mưa. Bát cực tàn tâm chưởng là tuyệt học trấn phái của Tàn Tâm cung, khi đánh vào trúng ngực ai đó thì ngay lập tức, tim người đó sẽ bị đóng băng mà chết. Nhưng người bây giờ hứng chịu sát kỹ này lại là Vĩnh Giai, đứa con trai mà nàng yêu quý còn hơn sinh mạng mình.