Author: Un Un a.k.a Seo Won.
Characters: BangHim, Dae Hyun
Rating: K
Summary: Nhưng sự thật luôn gợi cho anh biết rằng... em đã ra đi
Note: Fic được viết ngẫu hứng khi author bị ghiền bài Gone của N'SYNC
-==***==-
Con phố trống trải nằm đơn độc một góc nhỏ, ánh mặt trời vẫn núp mình sau mảng không gian xám xịt cao vời vợi. Dae Hyun giấu vội đôi tay đeo găng dày vào bên trong túi áo khoác, đi thật nhanh đến căn hộ có hàng rào trắng ở cuối hẻm. Khuôn miệng thở ra làn khói mỏng, tay cậu trai gần như tê cứng khi tháo bỏ lớp găng mềm ra để lấy chiếc chìa khóa nhét trong kẹt cửa. Chỗ bí mật mà chỉ mỗi Dae Hyun và một người nào đó biết.
Chàng trai trẻ mở vội cánh cửa gỗ sơn trắng, mau chóng tiến vào bên trong. Ấm. Và chủ nhân của căn hộ giờ này còn đang nằm thở phì phò trên giường, không hề hay biết rằng nhà mình đã bị đột nhập. Dae Hyun đảo mắt nhìn quanh, ngán ngẩm thở dài khi nhìn thấy nào bừa bãi vỏ đồ hộp và những lon bia nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
Yong Guk vùi mình trong đống chăn mền và thở đều, Dae Hyun nhìn anh, lắc đầu buồn bã, chắc hẳn tới chiều anh ta mới tỉnh dậy nổi. Nhìn đống hổ lốn vương vãi trên nền, cậu hiểu ra ngay. Đêm qua, anh lại uống say. Dae Hyun thở sâu thêm một lần nữa, cầm lấy cây chổi và bắt đầu dọn dẹp. Cậu biết rằng kể từ khi Him Chan bỏ đi, Yong Guk cũng bắt đầu phó thác bản thân cho lối sống buông thả bê bối.
-==***==-
Ánh nắng gay gắt nơi ô kính cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Yong Guk. Anh đau mắt, nhíu nhíu lại. Yong Guk mơ màng nhìn đồng hồ, giờ đã quá trưa. Bỏ chân xuống nền nhà, anh nhận ra đống bừa bãi đã biến mất tự lúc nào, bước ra phòng khách lại càng ngạc nhiên hơn khi sách báo được sắp xếp gọn gàng, và trên bàn là một ít thức ăn được bịt kít bằng giấy kiếng cùng một mẩu giấy ghi nhớ “Anh dậy thì ăn nhé. Nhà anh chẳng còn gì ngoài trứng nên em làm tạm trứng cuộn cho anh. Thế là nợ em 2200 won tiền công nhá!”
Yong Guk bật cười rồi gãi đầu bước vào trong phòng tắm. Anh bóp mạnh túyp kem đánh răng, nhìn phần kem trắng muốt trườn ra, lấp đầy cái bàn chải.
“Tiết kiệm chút xíu đi, nhiều kem mà anh đánh ẩu, răng anh cũng đâu có sạch.”
Yong Guk chợt khựng lại, rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân từ chiếc gương lớn trước mặt. Lần nào đánh răng, Him Chan cũng dặn dò anh như thế. Yong Guk thở sâu rồi chầm chậm nhìn xuống cái bàn chải màu hồng còn nằm cô độc trên kệ, lại quay một vòng liếc cái nhà tắm, dường như mọi thanh âm đều biến mất. Yong Guk đưa tay vuốt ve phần lông của cây bàn chải hồng rồi thở dài.
Phần trứng cuộn của Dae Hyun làm khá ngon. Yong Guk phải công nhận rằng em mình chỉ giỏi mỗi khoản này. Anh đứng dậy, mở tủ lạnh và lấy ra một lon bia.
“Đừng có vừa ăn vừa uống bia như thế, bụng anh sẽ to ra đấy.”
Một lần nữa, Yong Guk dừng lại và nhìn xung quanh. Chẳng có ai ở đấy hết, chỉ có anh. Dù là anh làm gì, bất kỳ vật gì trong căn nhà đó luôn gợi cho anh ký ức về cậu. Chiếc tách cậu từng uống cà phê, chiếc lược cậu hay chải đầu, chiếc gối còn vương mùi hương của cậu. Cũng đã rất lâu rồi, anh đã dần quen với việc không có cậu bên cạnh. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn luôn tự hỏi. Không biết là hỏi cậu, hay là hỏi chính bản thân mình "Anh đã làm gì sai?"