[FANFIC] Victoria's Secret - LULAY

776 11 0
                                    

 Anh vẫn đang tìm kiếm một chỗ dựa một vòng tay ấm áp

Ai có thể thay anh cầu nguyện thay anh phiền não

Khiến cuôc sống của anh huyên náo đây?

Dấu hiệu hạnh phúc đã bắt đầu. Duyên phận đưa chúng ta lại gần bên nhau hơn

Để rồi sự cô đơn biến mất . Sự nhàm chán được lấp đầy bởi những cuộc trò chuyện

Má lúm đồng tiền nhỏ, hàng lông mi dài là đặc điểm tuyệt mỹ nhất của em

Mỗi đêm anh đều không ngủ được đều là nhớ nụ cười của em

Em không biết rằng em quan trọng đến trường nào . Có em cuộc sống mới đầy đủ trọn vẹn

Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em. Sự hòa hơpk giữa hai trái tim

===============================

Hôm nay là lần đầu tiên tôi được chuyển trường vì là người ở Trường Sa ở Bắc Kinh thực sự tất cả đều mới lại đều tò mò 

- Nghệ Hưng cậu thi vào khối nào thế? - Thế Huân nhìn Nghệ Hưng rồi nốc trà sữa ừng ực  

- Khối văn . còn cậu?

-  Là toán rõ ràng cậu biết mình thích nó mà . Sao lại thi văn ?

- Chả phải đa số con gái đều học văn sao? -  Nghệ Hưng trưng mặt JPG 

- Hóa ra cậu là trai thẳng - Thê Huân cười ngặt ngẽo 

- Nói thừa - Nghệ Hưng giận dữ - Nghe nói cậu thích một thằng cùng trường đấy đúng không nên mới bắt tớ thi trường đấy 

- Nhưng không biết người ta thi khối gì nữa . Thôi tớ đi mua trà sữa gặp lại sau nhé - Thế Huân chãy đi 

------------------------------------------

" Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến trường " 

Nghệ Hưng gập người 90 độ với những ánh mắt muốn xuyên thủng người cậu . Là quá ư đẹp trai ? cùng những tiếng thở dài thườn thượt 

" Mình là Nghệ Hưng, mong mọi người giúp đỡ "

Những tiếng rì rầm sôi nổi lại vang lên 

" Lại là con trai ư? "

" Số con trai gấp đôi con gái rồi "

" Nhìn trông như con gái ai ngờ "

Nghệ Hưng run run chả nhẽ con trai cũng là một cái tội sao?

"Nghệ Hưng, ở đây còn chỗ này " Khi nghe thấy người gọi tên mình cạu mới dám ngẩng đầu lên là một con người con trai tựa như bức tranh đang nhìn và vẫy cậu . Tôi liền đến gần bàn " cảm ơn "

Trong giờ học 

" Tôi là Lộc Hàm. " Người con trai ngồi gần cậu vứt một mảnh giấy qua chỗ Nghệ Hưng

" Vì sao trong lớp không thích tôi là con trai? "

" Là vì cậu rất dễ thương là con trai thật sự rất đáng tiếc . Tôi thì sao ? cậu thấy tôi thế nào?" Lộc Hàm cười cười 

"Đẹp trai "

" Cậu là trai thẳng ?" Gì chứ hôm nay là ngày gì vậy hết Thế Huân rồi đến thằng cha này nhìn tôi cong lắm sao?

" Nhìn tôi giống thế " Nghệ Hưng ném vào mặt Tiều Lộc không thương tiếc càng làm anh thích thú

" Không nhận ra tôi sao ?" Lộc Hàm phớt lờ lời cậu 

" Chưa bao giờ gặp " Nghệ Hưng đối thoại 

" Là hôm đấy cậu nợ tôi một mạng , Là đối với ân nhân của mình thế hay sao ? "

" Là anh . Cảm ơn tôi sẽ chả xứng đáng " Nghệ Hưng cúi đầu hơi cắn môi hiện ra lúm đồng tiền ><

" là cậu nợ tôi nên tôi là người quyết định sự đền bù " Lộc Hàm cười cười 

3 NGÀY TRƯỚC 

Nghệ Hưng mới lên bắc Kinh nên đường phố còn có chút xa lạ anh cầm tập hồ sơ xin học định xang đường nhưng một chiếc ô tô bấm còi ing ỏi đang lao về phía cậu . Một bàn tay nắm lấy kéo cậu áp sát vào lồng ngực mình trong giây phút ngắn ngủi đó nhịp tim Nghệ Hưng đã chệch một nhịp nhưng người đó liền thả anh ra rồi chạy đi theo một chiếc xe bus 

LỘC HÀM ANH LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ ÁC MA HAY LÀ THIÊN THẦN ?

[FANFIC] Victoria's Secret - LULAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ