Hình như ai cũng có 1 cái giá.Tôi tự hỏi làm sao họ yên giấc vào đêm
Khi mà câu chuyện đến trước,Và sự thật theo sau,
Hãy dừng lại, chờ một chút và. Mỉm cười
Sao mọi người cứ khô khan thế hả. Hành động bí ẩn một cách khốn nạn
Điều đó chắc nghĩa là cậu chẳng bao giờ có một phút vui vẻ cả
Các người có nhận thấy không .Anh sẽ trả giá em bằng tình yêu đêm nay...
Chuyện này không phải về tiền, tiền, tiền
Anh không cần tiền, tiền, tiền của các người
Và sẽ không có mấy thứ như "thổi bên dưới" hay là những video của mấy con điếm,
Bộ tôi là kẻ duy nhất cảm thấy... mệt mỏi à?
Sao em lại bị ám ảnh đến thế? Tiền đâu có mua được hạnh phúc
Có thể nào ta sống chậm lại và hưởng thụ mọi thứ từ bây giờ được không?
Đảm bảo là chúng ta sẽ cảm thấy Thật là thoải mái
như người đàn ông này vậy, các người không thể ra giá trên cuộc sống
Chúng ta làm việc này vì tình yêu nên chúng ta đấu tranh và hy sinh mỗi đêm
Nên chúng ta sẽ không vấp ngã và chịu thua không bao giờ
==================================================
lỘC hÀM NGỒI TRONG MỘT NGÓC TỐI TRÁNH NHỮNG ÁNH MẮT CÁC CÔ GÁI ĐANG nhìn anh một cách thèm thuồng anh luôn nhìn đông hồ bây giờ đã là 11h chắc Nghệ Hưng đã ngủ rồi Lộc Hàm cười nhưng nụ cười liền dập tắt khi thấy bồi bàn đi vào những hành động khẽ làm anh nhíu mày đứng bật dậy Loccj hàm tiến về phía người bồi bàn khẽ nâng cằm lên để có thể nhìn rõ hơn anh hơi choáng váng đây chả phải Nghệ Hưng sao ? cậu đang làm gì ở trong này ? những câu hỏi cùng sự tức giận có thể thiêu đốt Nghệ Hưng lúc này
" Em đang làm gì ở đây ?"
" Anh không thấy rồi sao .Tôi là nhân viên ở đây " Nghệ Hưng đáp lại một cách dửng dưng . Nhà anh nghèo nếu không làm thế này anh không thể đi học
Những ngón tay khẽ nắm lại " Đi ra ngoài , các cô cậu đi ra ngoài hết cho tôi " Lộc Hàm tất cả mọi người trong phòng sợ hãi liền đi hết bây giờ chỉ còn lại anh và Nghệ Hưng
"Trương Nghẹ Hưng cậu muốn tôi xử cậu thế nào đây?" Nghệ Hưng bối rối Lộc Hàm đang uy hiếp mình ư? Lộc Hàm nhấc bổng cậu lên ném sô pha Lộc Hàm vẫn không nói một câu, nhìn Nghệ Hưng chằm chằm, không kiêng nể, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. vì thân thể cúi về phía trước, mà để lộ ra cơ ngực rắn chắc, cùng với mùi nước hoa thoang thoảng.
" là lần trước tha cho em còn lần này kết giao cùng tôi . Thế nào? "
" Lộc hàm anh nói gì vậy ?"
" Chả phải cậu là nhân viên ở đây sao đến chuyện tối thiểu là phục vụ khách mà không làm được ?" Lộc Hàm không từ bỏ ý định, ngón tay ngả ngớn đã bắt đầu cởi từng chiếc cúc của nghệ Hưng cậu liền đưa tay với chiếc điện thoại " Quản lý vào đây "
" Thiếu gia . Cậu tìm tôi ?" Quản lý có vẻ hơi run sợ
" Cậu nhóc này tiền lương phải chả gấp đôi nhưng chỉ có tôi mới là khách hàng của cô ấy . Nghe rõ ?"
" Dạ vâng Nhưng"
"Đi ra ngoài." Giọng nói của Lộc Hàm vẫn không thay đổi, nhưng đủ lạnh lẽo khiến người nghe cảm thấy run rẩy, những ai quen biết anh đều hiểu, đây là dấu hiệu bắt đầu tức giận của anh.
"Vâng ạ, vâng ạ... " Quản lý hoảng sợ, không dám tiếp tục ngăn cản,
Lộc Hàm cầm lấy tay Nghệ Hưng, kéo nhẹ một cái, Nghệ Hưng không vững, ngay lập tức cả người ngã vào lòng anh.
Mặt Nghệ Hưng áp vào ngực Lộc Hàm, hai tay anh đặt bên hông Nghệ Hưng. Từ xa nhìn lại, tư thế của hai người rất giống một đôi tình nhân đang thân mật.khiến Nghệ Hưng cảm thấy nơi đó đang nóng rực, toàn thân cô giống như đang bị thiêu đốt.
Nghệ Hưng gồng lên, hai tay cô dùng sức kéo tay anh ra khỏi người mình
Anh vội vàng xoay người chạy đi, chỉ để lại một chiếc bóng lưng cao ngạo.
Mang chút vẻ cô đơn, giống như đang chạy trốn.
Nghệ Hưng mở chiếc cửa KTX ra Thế Huân đã nhìn thấy Nghệ Hưng " Là đi cùng với Loccj Hàm nên giờ này mới về ? "
" Thế Huân không phải thế " Nghệ Hưng hôm nya rất mệt mỏi lại còn phải đối đầu với Thế huân
" Cậu sẽ làm anh ấy buồn lắm "
Một cái tên đã lâu không được nhắc đến, đó là cái tên mà Nghệ Hưng đã cố gắng quên đi, được nhắc đến vào ngay lúc này khiến cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, giống như đang bước trên băng lạnh, lẻ loi và cô độc.
Đau đớn, trái tim càng lúc càng đau
" Nghệ Hưng đứng dính líu đến cậu ta nữa " Thế huân nhìn thấy cô hơi thả lỏng, lại tiếp tục khuyên nhủ.
" Không thể được" Nghệ Hưng nói không còn chút sức lực
" Kris , Anh ấy sẽ không đồng ý "
" Là một món nợ phải trả . cậu thích Lộc hàm đúng không " nghệ Hưng khẽ cười
"Đúng vậy!" Đau đớn trong lòng cuối cùng cũng bộc phát " Cả mình và cậu đều biết anh ý không còn nữa. Và mình biết từ khi anh ấy ấy đi cậu chỉ tồn tại chứ không phải là sống " Thế Huân bước ra cửa