cuộc sống của thiên thần và lần đầu gặp người ấy

76 5 2
                                    

Là những thiên thần đương nhiên họ có trách nhiệm khá cao với những linh hồn người đã khuất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Là những thiên thần đương nhiên họ có trách nhiệm khá cao với những linh hồn người đã khuất. công việc chính của họ là phải đưa những linh hồn đó đến nơi an nghỉ bình an nhất. Đương nhiên người phàm không thể nhìn thấy họ. Đặc biệt là nếu có ai ko may có đi qua phải vào người họ đều sẽ chết. Thiên thần cũng có những nội quy riêng của họ ví dụ như ko đc thân thiết với con người,........ Mỗi thiên thần đều có 1 quyển sổ của riêng mình. Nếu có người chuẩn bị ra đi thì quyển sổ sẽ phát sáng và đưa họ đến chỗ đó.Hobi và Kookie được phân đi làm chung ở 1 khu họ rất thân nhau. Hobi khá nghiêm túc với công việc và làm tốt công việc của mik và ko quan tâm đến con người mấy. Nhưng Kookie 1 thiên thần khá trái ngược với những thiên thần còn lại. Anh khá hiếu kì với cuộc sống của người phàm. Anh cảm thấy công việc của mik khá phiền phức. Cậu luôn ngồi ngắm con người và những hoạt động hàng ngày của họ.

Hobi ( đứng nhìn Kookie): Em không làm việc mà còn ngồi đây quan sát con người làm gì vậy?

Kookie( nhõng nhẽo) : Em mệt lắm, cho em nghỉ xíu đi mà

Hobi( thở dài): em mau đi làm việc đi, để phát hiện là phiền lắm. anh đi trước ( rồi Hobi biến mất)

Vừa dứt lời thì quyển sổ của Kookie bỗng phát sáng cậu quay xuống nhìn quyển sổ và thở dài

Kookie: haizz..... mệt thiệt đó

Rồi cậu cúi xuống cầm quyển sổ lên và đến chỗ sắp có ng mất. Nhưng trường hợp lần này rất khác với những lần trước. Những trường hợp trước đây cậu gặp chỉ là những trường hợp như người đã già hoặc người bị bệnh mà chết chứ chưa gặp trường hợp nào dính nhiều máu như trường hợp này. Kookie tuy là thiên thần nhưng khá thương người và cực nhạy cảm với máu. Giờ anh chàng trước mặt cậu đang bị thương rất nặng máu me khắp mik. Cậu ko thể nhìn tiếp nên đã cố quay ra chỗ khác nhưng cậu ko nhẫn lại được đành phải lao vào cứu. thường thì những vật của ng phàm động vào họ thì vẫn như ko họ chỉ như là ảo ảnh nhưng lần này khác. Có lẽ phút cuối cậu lao vào để cứu chàng trai kia thì trở thành con người. ko may sau khi biến thành người phàm cậu bị mấy tên kia đập 1 cây gậy chúng ngay vào đầu. Cậu bị thương khá nặng may có người phát hiện và đưa 2 người đi viện kịp thời. Kookie bất tỉnh 3 ngày liên tiếp. Khi cậu tỉnh dậy he hé mắt mở ra thì thấy anh chàng cậu đã cứu hồi trước đang thập thò nhìn cậu.

Tae Tae : cậu không sao chứ???

Kookie ( ngạc nhiên): cậu hỏi tôi???

Tae Tae: chứ tôi hỏi ai ở đây???

Kookie vẫn ngạc nhiên ko hiểu sao cậu ta thấy mik, rồi cậu nghĩ lại chuyện hôm trc do cứu chàng trai này mà cậu đã trở thành con người

Kookie: tôi.........tôi không sao.

Tae Tae : cám ơn cậu chuyện hôm trước đã cứu tôi !!! Tôi là V cứ gọi tôi là Tae Tae. Còn cậu???

Kookie: ko có j. Mik là là JungKook gọi mik là Kookie

Tae Tae( tò mò): mà hôm đó cậu từ đâu xuất hiện vậy???

Kookie ko dám nói vì cậu biết có nói thì Tae Tae cũng sẽ ko tin những lời mà cậu sắp nói ra

Kookie( ngắt ngứ): tôi.....tôi....

chưa kịp nói hết câu thì Kookie bỗng mặt tái lại, cậu nhớ tới quyển sổ của mình. Cậu luống cuống lên tìm

Kookie( hoảng hốt): quyển sổ???? quyển sổ của tôi đâu rồi???

cậu lục tung khắp giường và phòng.

Tae Tae( ko hiểu chuyện nhưng anh cũng ko thấy cuốn sổ nào) : làm j có quyển sổ nào.

Kookie dừng hình 2 phút thì bỗng Hobi xuất hiện, chỉ có mik Kookie là nhìn thấy Hobi do anh cũng từng là 1 thiên thần.

Kookie: anh ???  Quyển sổ của em biến mất rồi???

Hobi: phải do e đã cứu con người nên đã trở thành người phàm nhưng e vẫn còn chút năng lực của thiên thần nên vẫn có thể nhìn thấy anh

Kookie: Hobi!! anh phải giúp em. Nếu trở thành người phàm e sẽ chết phải ko anh??? anh phải giúp e tìm lại quyển sổ( Kookie năn nỉ Hobi)

Hobi: được rồi!!! anh sẽ cố. Nhưng trong thời gian đó e phải làm người phàm.

Kookie gật đầu lia lịa

Tae Tae nhìn Kookie bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu thầm nghĩ hay hôm trước cậu ta bị đánh vào đầu nên đầu có vẫn đề rồi. Xong Tae Tae đưa Kookie xuất viện. Ra đến cổng viện

Tea Tae: nhà cậu ở đâu??? để tôi đưa cậu về.

Kookie: nhà??? ( cậu là thiên thần ra thế giới người phàm này thì lấy nhà đâu ra) tôi.... tôi không có

Tae Tae: Tôi hỏi thật?? đầu cậu có vấn đề gì à?? vậy tôi sẽ giúp cậu

nói xong Tae Tae kéo Kookie đến đồn cảnh sát

Tae Tae: Thưa chú!!! bạn này bị lạc. Bạn ý không nhớ gì hết chú giúp bạn ý tìm nhà nha

cảnh sát: Vậy hả??? ( quay sang nhìn Kookie)  thế cháu tên gì??? bao tuổi???

Kookie: cháu tên JungKook. nhưng từ khi sinh ra cháu chưa từng đếm tuổi

Cảnh sát: ??? chưa từng đếm tuổi???

Tae Tae: Haizzời...!!! đến tuổi cậu cũng ko nhớ hả???

Cảnh sát: cháu chờ chú đi kiểm tra tý

Tae Tae: vâng cháu cám ơn



Tình yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ