chúng ta sẽ chung một nhà

35 4 0
                                    

cảnh sát: xin lỗi cháu!!! bọn chú đã tìm nhưng ko ra, chắc phải mất thêm thời gian để bọn chú tìm kiếm thêm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

cảnh sát: xin lỗi cháu!!! bọn chú đã tìm nhưng ko ra, chắc phải mất thêm thời gian để bọn chú tìm kiếm thêm

Tae Tae: vậy ạ???( chán nản) 

cảnh sát: uh khi nào tìm được chú sẽ báo cho cháu ngay

Tae Tae: cháu cám ơn ạ

Rồi Tae Tae đứng dậy để đi về thì bỗng Kookie nắm lấy tay Tae Tae kéo cậu lại ko cho cậu đi. Tae Tae trận trừng mắt quay lại nhìn Kookie

Tae Tae: cậu đang làm gì vậy hả bỏ tay tôi ra

nhưng Kookie vẫn ko chịu buông mà cậu còn nắm chặt hơn 

Kookie: Đừng bỏ tôi ở lại mà! năn nỉ cậu đó

Tae Tae: chả nhẽ tôi phải đưa cậu về nhà sao???

Cảnh sát: thôi!!! cháu cứ đưa bạn về nhà nếu có tin tức chú sẽ báo cho cháu ngay

Tae Tae cố lấy tay đẩy tay kia của JungKook ra đang nắm lấy tay cậu rất chặt khiến cổ tay Tae Tae đỏ lên

Tae Tae: thôi được rồi!!! cậu làm ơn bỏ tay ra đi. Đau quá

Kookie: Tôi.....tôi xin lỗi 

Kookie vội buông tay ra khỏi tay Tae Tae. Rồi 2 người cùng ra khỏi đồn cảnh sát và đi về nhà V. Bà Tae Tae nhìn thẳng vào Kookie với đôi mắt hiếu kì. Và bảo Tae Tae ra dót cà phê cho cậu. Tae Tae lững thững nặng nề đứng dậy đi ra dốt cafe cho Kookie

Tae Tae: cậu uống đi!

Kookie: cảm ơn!

không ngại ngần cậu cầm cốc cafe mà Tae Tae vừa đưa cho cậu uống trọn vẹn 1 hơi dài

Kookie: đắng, đắng quá

Tae Tae( cười thầm): đồ ngốc!!!

bà( nhìn Kookie cưởi tủm): uống cafe thì cháu nên uống từ từ thôi và hãy cảm nhận vị ngon của nó

Kookie( thắc mắc): vị ngon ấy ạ???

bà: ừ! cafe tuy đắng nhưng nó có 1 vị ngon khá đặc biệt

Kookie: dạ vâng

Kookie cầm ngay cốc cafe của mik còn sót chút lại. Nghe lời bà cậu uống từ từ và hưởng thụ quả thật rất ngon, ko thể chê vào đâu được

Kookie: A! Ngon quá bà ơi

Bà: Vậy giờ cháu sẽ đi đâu 

Kookie: cháu cũng ko biết ạ. ( mặt cậu trầm xuống)

Bà: Hay cháu cứ ở lại đây, đến khi nào mà nhớ lại được thì về nhà dù sao bà cũng muốn cảm ơn cháu hôm trước đã cứu cháu bà

Kookie: thật chứ ạ!!! cháu cám ơn bà ( cười hớn hở)

Tae Tae: Bà!!! cậu ta sẽ ở nhà mik sao?

Bà: Chứ sao giờ ( quay sang nhìn kookie). cháu sẽ ở cùng phòng với V nha ( chỉ tay vào Tae Tae)

Kookie: vâng thưa bà ( cậu cười rất tươi)

Nụ cười cậu rất đẹp, tựa như một thiên thần ánh mắt dịu dàng mà trìu mến, khiến ai nhìn vào cũng không thể kiểm soát được lòng mik.Chính nụ cười ấy đã thuyết phục được Tae Tae cho cậu ở lại. Tae Tae đưa Kookie lên phòng của mình. Cậu cầm 1 cái đệm to trải xuống đất cạnh giường cậu.

Tae Tae: trên là giường tôi, cậu ngủ ở đây tôi trải mềm cho cậu rồi.

Kookie: cám ơn cậu

Tối hôm đó sau khi dùng bữa tối xong 2 người cùng lên phòng nằm xuống để nghỉ ngơi sau 1 ngày dài mệt nhọc. KHông gian yên tĩnh bao trùm lấy cả căn phòng

Kookie: Không biết khi nào tôi mới có thể trở về

Tae Tae: cậu mau mau nhớ lại giúp tôi với!

Kookie: cậu ghét tôi lắm sao???

Tae Tae: không hẳn( rồi cậu quay đi)

Kookie ( chỉ tay lên trời): đó............

Tae Tae quay lại nhìn Kookie và nhìn lên theo tay cậu

Tae Tae: gì???

Kookie: Nhà tôi đó

Tae Tae: Thần kinh cậu không ổn định hả? sao trên đó được chứ?

Kookie: tôi biết cậu sẽ ko tin mà

Rồi Kookie quay đi cậu tự thầm nghĩ " Tae Tae! cám ơn cậu đã cho tôi ở lại, phiền cậu 1 thời gian rồi". Cả 2 cùng nhắm mắt và ngủ.........



Tình yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ