Cậu hotboy cùng bàn

380 4 0
                                    

Chap 1

Tôi là Hoàng Lệ Dương, tự cảm thấy mình là một bạn nữ khả ái, thông minh xinh đẹp, hoà đồng, tốt bụng,...tôi ấy mà,vô cùng tự tin về nhân phẩm cùng nhân cách của chính bản thân của mình, luôn giúp đỡ bạn bè cơ, hihi ^_^.  Trong đó tôi hay giúp đỡ Duyên nhất: giúp ăn này, giúp mặc này, giúp lấy quà này. Nó nhờ tôi thì tôi giúp mà không nhờ thì tôi cũng giúp,trời ơi, bạn bè mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Có lẽ quả cảm động trước những hành động mang đậm tính nhân văn của tôi, bạn Duyên luôn dùng những ánh mắt trìu mến để nhìn tôi,.... không hiểu sao tôi lại nhìn thấy trong mắt bạn Duyên có lửa -.- 

chuyện đó nói sau đi, vào đề chính! Tôi vẫn thường hỏi trời, vì sao một người dễ thương như vậy, tốt bụng như vậy, khả ái như vậy, xyz như vậy,........mà  cô giáo tiếng anh lại đánh trượt tôi, không cho tôi được điểm trung bình  như mọi năm vậy??? Tôi bức xúc lắm chứ, có lí gì một thiên tài như tôi lại bị chôn vùi dễ dàng như vậy (T_T) . Bức xúc hơn cả là thằng nhóc Khổng Duy Anh - 1 kẻ lầm lì xì ra khói ngồi kế bên bàn tôi lại được 9.8 môn này .aiz, bình thường cứ thấy hắn ta lừ đừ , lù đù như gà dù , có ai ngờ đâu, nếu biết sớm tôi đã chép bài hắn rồi. ack! Sau khi  nhìn thấy điểm của mình, tôi đã dự là có chuyện chẳng lành, quả nhiên là vậy, kì nghỉ hè bắt đầu đồng nghĩa với việc 2 tuần sau đó tôi được nhắc đi học hè để ....THI LẠI ! còn gì đau đớn hơn đâu??? Ngày này năm trước, 11 giờ rồi tôi vẫn còn ngủ vùi trên giường. ngày này của hiện tại, tôi đang lê lết cái thân tàn về nhà . Học từ 8h--11h, nghe thầy giáo nói một loại ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, ôi! tôi đã từng khát khao , một ước mơ ghế ghớm và khủng bố : tiếng việt được dùng làm ngôn ngữ quốc tế . điều ước đó bắt đầu từ khi tôi- cụ thể là một con bé 6 tuổi chui vào lớp học thêm môn tiếng anh, vai khoác cặp nặng như 10 cục gạch bê tông , ngòi rèn luyện lỗ tai liên tục trong 9 năm, ước mơ đó lớn dần theo thời gian và đã có kết quả cụ thể : không-bao - giờ- thực - hiện - được!

đến năm thứ 10 , bố mẹ tôi vì thấy không có kết quả nên đã dừng hẳn việc đi học tiếng anh lại, tôi đã sung sướng như thế nào, hò hét như thế nào, vui vẻ như thế nào. sau đó  , phẩy anh của tôi là 6.5...sau đó một kì nữa....nó tụt xuống còn 6.0 ! lên lớp 11, phẩy của tôi là 5.5 , kết thúc 11, phẩy anh của tôi đến 5.0 còn không đủ!  không đủ điểm anh, tôi vẫn lên lớp bình thường, có điều phải thi lại , muốn thi phải ôn, muốn ôn phải có người dậy, muốn có người dậy thì phải có tiền...vì thế tôi lại mặt dày xin tiền bố mẹ, bố tôi chẳng ý kiến gì, riêng mẹ lại suýt đá tôi ra khỏi nhà. nhục nhã lắm, ê chề lắm, vì đã tâm niệm như vậy,  tiền cũng nộp rồi, để không bị lỗ vốn, phải đi học đầy đủ, phải căng tai lên không sót một từ, phải......đó là lý do mà tôi đây giờ đã thành cái xác khô với bụng phẳng lì mà vác xác tàn về nhà, thề với bóng đèn, tôi học chính khoá còn không chăm chỉ như vậy!

"Ê, đi không?" một chiếc   Diavel Dark  dòng Ducati suýt lao vào tôi, ôi hú hồn.

" Mắt để trên zời à ! Ơ..??" đang định um sùm lên...tôi vừa nghe thấy cái gì ý nhở, hình như chủ xe có ý cho tôi đi nhờ. "Ai đấy ạ" - tôi dè dặt hỏi.

Cậu hotboy cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ