Chương 1: Gặp

812 25 5
                                    

Chương 1: Gặp

Tôi là một người con gái rất bình thường. Không xinh đẹp cũng không thông minh hay ăn nói sắc sảo. Chỉ là một cô bé nhút nhát trước người lạ nhưng lại ăn nói to tiếng và hùng hồn trước mặt những đứa bạn thân. Tôi lùn, tôi chấp nhận điều đó, đã sinh ra với đôi chân vừa ngắn vừa to lại lười vận động như tôi thì làm được gì cơ chứ. Hôm nay lại phải ra siêu thị mua đồ về cho cả nhà, tôi nhỏ nhất nhà nên hay bị sai vặt thế đấy. Điện thoại rung lên, tôi bắt máy mà chẳng buồn nhìn vào người gọi:

     - Alo?

     - Ê mày, có muốn tham gia biểu diễn bên trường A nữa không?

À, hóa ra là con Băng gọi. Tôi quên nói, ngoài những cái khuyết điểm đó ra thì tôi còn giữ lại một ưu điểm là tôi có thể nhảy khá tốt. Tôi tự hào vì điều đó.

     - Tao không biết. Ê có phải trường A là trường của anh Duy không mày?     

    - Sao mày hỏi tao? Tao có bao giờ đọc tin tức của ảnh đâu, chắc là vậy đó. Mà tao hỏi thằng Khang với con Linh thì hai tụi nó ok rồi. Ngoài anh Duy nổi tiếng của mày ra thì trai bên trường A cũng đẹp không kém. - cơn hám trai của con này lại lên rồi.

     - Thôi đi má. Có thằng Nguyên rồi chưa đủ hả?

     - Uầy, đứa FA như mầy ghen tị hả Nhi?

     - Dạ thôi, em không dám ghen tị với chị Hót gơ đâu ạ. - tôi cười lớn.

     - Bớt đùa, giờ có tham gia không?

     - Có, qua bên đó kiếm anh Duy lỡ ảnh cũng thích mình thì sao. - tôi tưởng tượng

     - Mày nằm mơ hả? Người ta là người nổi tiếng đó gái, không có thèm để ý tới mày đâu.

     - Ờ, sao cũng được. Nói chung là mai tới phòng tập nhá. Giờ tao phải đi mua đồ rồi. Bye.

     - Ờm. Bye.

Tôi cúp máy. Đấy, cứ mỗi lần tôi nhắc tới anh Duy trong nhóm là mấy đứa lại phản ứng thế. Tôi cũng biết là sẽ chẳng bao giờ tới lượt mình. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp thế kia thích anh cơ mà. Phải, chính là Minh Duy. Người có giọng hát ấm như một ly sữa nóng, hòa cùng với cây đàn guitar quen thuộc của anh. Anh chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng lại rất nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay. Tôi thích anh vì đôi mắt híp thân thiện, và nụ cười luôn xuất hiện trên môi.

Sáng hôm sau....

Có mặt đầy đủ tại phòng tập, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ ý tưởng nên biểu diễn gì ở trường A. Trường A là một trường nổi tiếng với nhiều học sinh giỏi, từ văn nghệ tới học hành. Thế nên chúng tôi cần chuẩn bị kĩ cho lần này để xuất quân sang đó mà không bị ném gạch.

    - Bay nghĩ sao? Chúng ta chiếm 2 tiết mục trong buổi tiệc đó á, nên làm gì? - giọng ca chính của nhóm, thằng Hoàng lên tiếng.

     - Thế chia ra nhóm nhảy, nhóm hát đi cho dễ tập. - con Băng đưa ra ý kiến.

     - Băng, Linh với Hoàng hát đi, còn mấy đứa còn lại nhảy, quá dễ! - cái My, bồ của Hoàng nói.

Trà SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ