chương 2: chap 3

596 5 0
                                    

Áp lực từ chiếc bánh xe ben nổ hất văng thằng Thọ ra khỏi xe, âm thanh và sức ép của khí trong lốp xe đẩy bật em về phía lan can cầu(hai đứa em vượt phải, và lách sát lan can cầu) mắt em bỗng tối sầm lại, tai bên trái thấy ÙNG GGGG!!! một tiếng rồi cảm thấy cơ thể như bị một lực vô hình quật mạnh ,trong khoảnh khắc em vẫn nghe thấy tiếng xì xì khịch khịch của chiếc xe ben.. chắc đang phanh... lưng em đập mạnh vào thứ gì đó rồi cảm thấy gió thổi mạnh phía sau lưng.. lúc đó chỉ kịp hự lên một tiếng rồi choáng váng không biết điều gì sảy ra..
.
.
.
Bỗng thấy nước tràn tới tấp vào mặt mũi miệng, thứ nước hôi tanh và đắng ngắt, mắt em dần nhận được ánh sáng, vẫn đang hoang mang vì cú hất đó thì em vuốt hết nước trên mặt rồi cố nhổ chút nước còn sót lại trong khoang miệng, tiếng xôn xao tiếng còi xe inh ỏi, mở mắt ra em thấy quang cảnh hoàn toàn khác.. em bị hất văng từ trên cầu xuống con sông đen xì đục ngàu toàn thứ nước bin bên dưới cầu.. may quá, con sông bé tí xíu quanh năm chứa đầy rác và mọc hàng bè rau muống, được các bà cô bà thím bần nông thi nhau hái ra chợ bán đây mà.. mỗi lần đi qua đây em toàn thầm chửi vì cái mùi hôi bốc lên .. không ngờ nó cứu mạng mình trong gang tấc.. em cố nheo mắt nhìn lên trên cầu thì thấy lác đác vài xe máy và ô tô đõ lại.. chắc đang hóng.. một lúc sau thấy thằng Thọ ôm đầu đứng ngó xuống , hình như nó thấy em rồi

"Mày sao không Tuấn anh.." Nó gọi vọng Tiếng gọi bị tiếng còi xe dưới đường quốc lộ 1A ngay sát con sông lấn hết đi..
em cố dỏng tai lên nhưng chỉ nghe loáng thoáng, đang định trả lời nó thì em thấy. Thấp thoáng phía sau lưng thằng Thọ là hai bóng người quen thuộc.. Hai vợ chồng anh thắng với khuân mặt biến dạng đang nhìn chăm chăm xuống dưới chỗ em.. ánh mắt như xuyên thủng cả sự can đảm của em vậy.. Em đưa một tay bám lấy bè rau muống để líu người cố nhoài vào bờ, tay kia vẫy vẫy ra hiệu cho nó xuống.. cố hết sức với cái vai vẫn đau ê ẩm và cái đầu vẫn choáng nhẹ,cuối cùng cũng bò lên đến bờ sông.. nằm dài trên bờ mồm mũi đua nhau thở một hồi.. cố nhắm mắt lại rồi vắt tay lên trán.. 
.
.
"Ê!!! mày có sao không thế!!" thằng thọ đã phi xe xuống mé sông từ bao giờ, em thiếp đi được một lúc..

"Đéo sao.. số tao chưa tận đâu!! mày đau chỗ nào không Thọ"_Em ề à ngồi dậy, quần áo ướt nhẹp ngứa ngáy lại được thể tỏa ra cái mùi hôi đến khó chịu..

"Tao không sao, vẫn ù tai một chút thôi, may mà đường không có đá răm, không thì ăn đủ!! mà nãy tao tìm hai đứa đi xe máy ngay trước mặt mà không thấy.. chúng nó chạy nhanh thật"

"Thôi!!! khỏi phải tìm nữa, tao biết ai rồi.. may mà bánh xe ben nó nổ, không thì tao với mày thành thịt nghiền rồi đấy.. xe có sao không, đưa tao về lấy gương rồi tắm rửa cái, người nhức quá.. không ở đây lâu được."

Nói xong em leo lên xe .. cố lấy chút sức lực sót lại sau khi thăm quan cánh cổng địa ngục hai thằng lê lết về nhà .
"Hình như xe bị sang vành rồi mày ơi" Em bảo Thọ.

"Ừ để tí tao đi sửa, tiện mua mấy miếng cao dán, sai tay rồi"

--------------------
"Ê Linh ơi, mở cổng cho anh với" 

"Anh đi làm gì mà giờ này mới về, không về ngủ còn la cà đâu thế" Nó vừa hậm hực xuoosmg mở cổng vừa làu bàu..

Đùa cợt với thế giới tâm linh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ