Minh Hạo đã dự trù tất cả mọi thứ, đã tính toán tất cả mọi hậu quả của việc thức cả đêm ngắm Mẫn Khuê. Tất cả, ngoại trừ việc cậu lên cơn sốt vào sáng ngày hôm sau, giữa cái lạnh tê tái khi gió mùa ùa vào lòng thành phố. Rên rỉ cuộn mình trong tấm chăn bông, Minh Hạo thấy mặt mình nóng lên khi thấy Mẫn Khuê nhẹ nhàng bưng vào phòng mình một bát cháo. Mà cũng không phải vì sốt.
Chỉ là, người dịu dàng quá, vậy thôi.
Kim Mẫn Khuê đột nhiên phát huy vai trò của mình trong những lúc tiến thoái lưỡng nan như thế này. Sau khi xù lông cằn nhằn đủ điều, hắn ta liền ngoan ngoãn cúp đuôi chạy ra bếp. Mười phút sau, một bát cháo thịt ăn kèm với ruốc đã xuất hiện ở trên kệ tủ, khói bay nghi ngút, hấp dẫn khó lường. Suốt thời gian ăn mì gói trừ bữa, ngán đến không thể nào ngán hơn, Minh Hạo thật muốn khóc thật to, còn có cảm giác... muốn nhào đến ôm lấy Mẫn Khuê.
"Há miệng nào... Aaaaa ~" Ngồi ở một bên giường, Mẫn Khuê đang múc từng thìa cháo một, toan đút cho cậu ăn. Nhưng, Minh Hạo nào có phải loại người dễ dãi đến vậy. "Đưa đây tôi tự ăn." Lúc đầu, người kia không chịu, song hằm hè nhau mãi, Mẫn Khuê cuối cùng vẫn chỉ là con cún bị lườm một cái là co rúm thành một cục bông bự. Từ Minh Hạo tự ăn cháo, cảm thấy có chút tiếc nuối vì đã cự tuyệt hắn ta, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, nhỡ đâu mà cậu không kiềm chế được, lúc đó...
Thôi, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Tiền nhân đã dạy là cấm có sai.
Đôi lúc Kim Mẫn Khuê không phiền như cậu tưởng. Nhất là những lúc chợ búa cơm nước, quét tước giặt giũ, vào tay Minh Hạo thì chẳng ra làm sao, buông tung bỏ vãi; ấy thế mà chỉ cần là Mẫn Khuê, chuyện to chuyện bé đều không thành vấn đề. Trong lúc bị ốm, Minh Hạo chỉ có mỗi một việc là ngồi ngoan trên sofa, có thể xem TV hoặc ngủ. Đói bụng đã có đồ ăn, mệt mỏi cô đơn đã có Mẫn Khuê ngồi đó, cẩn cẩn dực dực một bước không dám tiến, hai bước không dám lùi, nói gì nghe đó, đáng yêu không thể tả nổi.
"Này Kim Mẫn Khuê, tại sao cậu lại làm tất cả những thứ này cho tôi? Nếu là người bình thường, hẳn đã cáu loạn lên rồi." Minh Hạo quấn chăn ngồi trên sofa như đang ngồi trên ốc đảo cô đơn của riêng mình, mặt mày ủ rũ hỏi, giống một con mèo bị dính nước mưa.
"Tại vì chúng ta là bạn thân, đơn giản mà?" Ở ngoài ban công, Mẫn Khuê đang phơi quần áo, còn nói thêm câu gì đó nhưng tất cả những gì Từ Minh Hạo nghe thấy chỉ là hai chữ "bạn thân".
Tại vì là bạn, cho nên mới gần gũi. Tại vì là bạn, cho nên mới hết lòng. Nếu không phải là bạn, sẽ không còn nữa những đêm nằm sát nhau dưới tấm chăn dày. Và những tiếp xúc động chạm, những quan tâm, những hững hờ gợi cảm, đều theo hai chữ "bạn thân" ấy tan thành mây khói. Dư âm của danh từ nhạt nhẽo ấy vang lên, như những gì còn lại sau tiếng pháo hoa nổ chớp nhoáng, đập vào màng nhĩ của Minh Hạo rồi cào thật mạnh lên trái tim chết lặng của cậu, bằng tất cả sức bình sinh.
Đột nhiên, chiếc kẹo mạch nha trong miệng cậu trở nên đắng ngắt. Cứ như thể thứ ở trong miệng cậu bây giờ là một nắm thuốc, chứ không phải thứ ngọt ngào kia. Cứ như thể tình cảm của Mẫn Khuê, trước nay chỉ là Minh Hạo tự đa tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Requested - GyuHao] Carousel
Fanfiction"Cậu cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới đi." Từ Minh Hạo thường hay nói với Kim Mẫn Khuê như thế, sau mỗi cuộc chia tay của họ Kim. Đã bao nhiêu lần Kim Mẫn Khuê muốn nói với cậu rằng đổi chỗ các đồ đạc trong phòng khách sẽ không thể nào giúp hắn số...