Ngày dài tháng rộng, tôi chỉ không ngờ mình phải đối mặt với chuyện này. Dõi theo từng người bước đi trên phố bằng đôi mắt đang ngày một yếu đi, một tay miết nhẹ lên tấm gương phẳng, tôi chờ đợi kì tích xuất hiện.
Ngày mai sẽ trở nên mù loà. Một con đường bị bóng đêm bao trùm, để rồi phải sống trong sự sợ hãi khôn nguôi. Tôi không muốn nhưng số phận đã sắp đặt tất cả, nên rằng thay vì gào thét phản đối, thiết nghĩ nên chấp nhận mà sống cùng nó. Sau này, cuộc sống của tôi chính là một tay chống gậy gõ trên mặt đất, một tay bám vịn vào người khác, phía trước chỉ toàn màu đen tối tăm.
Chỉ vì những mảnh vỡ thuỷ tinh găm vào mắt, chỉ vì gia đình không còn tiền thay giác mạc, chỉ vì... Chiếc bánh ngọt cuối cùng trước khi mù của tôi bỗng trở nên đắng ngắt. Hoá ra cuộc sống không bao giờ chỉ toàn một màu hồng hạnh phúc. Đó là khổ ải, là thử thách, vắt kiệt sức của bạn rồi sau đó bị vứt bỏ. Bạn muốn sinh tồn chỉ còn cách đứng dậy, tìm lấy cho mình một mục tiêu để rồi kiên quyết theo đến cùng. Mục tiêu của tôi... chính là sống trọn kiếp này. Cho dù hai mắt tôi không còn nhìn thấy gì, tôi vẫn còn thính giác, vị giác và xúc giác. Tôi có thể chạm vào để đoán biết sự vật, có thể lắng nghe để nhận ra âm thanh, có thể nếm thử để trải nghiệm. Tôi vẫn sẽ sống rất vui vẻ, và hơn hết, là không còn nhìn thấy ánh nhìn mỉa mai khinh miệt của người đời.
Đó là tôi của ngày mai, của những ngày tháng sau này.
-Pine Tree...
Tôi nhoẻn miệng cười dù trước mặt chỉ là một bóng người không rõ nét. Thật may mắn khi thính lực của tôi vẫn còn rất tốt. Chỉ cần giọng nói ấm áp này vang lên, tôi bất giác thấy an tâm vài phần. Anh ấy đang lo lắng, tôi biết, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười. Không khí lúc này có chút gượng gạo.
-Bill, em không nhìn rõ mặt anh nữa rồi. Buồn thật đấy!
Tôi đang cố tỏ ra vui vẻ, chỉ mong anh ấy không nhận ra.
-Anh có thể giúp em thay võng mạc nhưng em một mực từ chối. Tại sao vậy? Giữa chúng ta còn phải câu nệ với nhau sao?
Lòng tốt của anh ấy tôi xin nhận nhưng việc không thể thay giác mạc thực chất là cái cớ của tôi mà thôi. "Thể chất quá yếu khiến việc điều trị đi đến ngõ cụt". Bác sĩ nói như vậy, rằng họ đã cố gắng hết sức nhưng tôi biết không đút tiền cho họ thì đừng mong nhận được gì. Và rồi tôi dần thấy chán ghét, không còn muốn chữa trị nữa. Thật hổ thẹn cho những người mở miệng hô hào rằng mình là người có y đức
-Xin đừng cố chấp nữa. Em muốn sống mà không nhìn thấy gì sao?
-Thế giới này tươi đẹp đến vậy, em cũng không muốn bỏ phí. Nhưng tiếc thay số phận đã định đoạt, nên mong anh tôn trọng quyết định này, đừng nói thêm gì nữa.
Rất lâu tôi không nghe thấy anh ấy nói gì. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến tôi đây có phần sợ hãi. Có lẽ sau này cảm giác như vậy sẽ thường xuyên hơn, rồi sẽ quen dần thôi.
-Anh sẽ không đề cập đến chuyện này nữa. Nhưng có một việc em nhất định phải đồng ý.
Tôi nén tiếng thở dài, cảm thấy có lỗi vì đã phụ lòng, liền gật đầu không ngần ngại. Tôi nghe thấy tiếng của ly tách được đặt xuống bàn, đanh gọn và dứt khoát. Quả nhiên đến cả việc này cũng có phong thái của Bill Cipher.
-Sau này anh sẽ trở thành đôi mắt của em.