#6 - Reverse Fall - Chuyến tàu

303 35 0
                                    

Tiếng tàu hỏa xập xình, tông màu ấm áp của đèn neon xua đi giá rét và ẩm mốc. Will giơ hai tay lên nhẩm đếm gì đó, miệng cứ lầm bầm những câu chắp vá vô nghĩa. Cậu không ồn ào nhưng đối với một người thích yên tĩnh như Dipper, chuyện này thật quá sức chịu đựng.

Anh mệt mỏi ngáp dài một tiểng rồi mới mở miệng phàn nàn.

-Thôi đi.

Được rồi, con người này vốn kiệm lời, muốn cậu ta nói nhiều hơn là chuyện vô ích. Will nhún vai, gập bàn tay nhỏ nhắn của mình lại rồi bĩu môi hờn dỗi.

-Lạnh lùng quái gì chứ. Hôm qua thì con nhỏ lớp A, hôm nay lại thằng nhóc lớp C. Tại sao cả nam lẫn nữ đều chết mê chết mệt vì cậu? Bí quyết là gì?

-Vớ vẩn

Dipper dựa lưng vào ghế, uể oải nhìn ra ngoài. Những ánh đèn, những ngôi nhà cao tầng, những con người tấp nập và sau lưng anh là một đứa lắm chuyện. 

-Không biết đến bao giờ con người mới thôi tạo ra những tiếng ồn nhỉ? Thật phiền phức. - Anh thầm nghĩ, lại ngáp thêm một lần.

Will ném ra đằng sau một gói quà, để lại hai tiếng: Gái gửi rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu đã quen với việc mỗi ngày là một cô gái gửi quà cho Dipper. Cũng được một thời gian rồi.

Nhưng chưa đầy năm giây sau, món quà đáng thương đã nằm chễm chệ trong góc, bi phẫn nhìn hai con người đáng ghét cách nhau một chỗ dựa lưng.

-Đừng làm việc vô ích này nữa.

-Tôi thích

-Ừ.

Im lặng được một lúc, Will ngao ngán tức giận ném cho anh ấy ánh nhìn kì thị.

-Đồ đáng ghét.

Dipper không trả lời, chỉ lặng lẽ chống tay vào thành ghế, nhoẻn miệng cười nhẹ. Trong suy nghĩ vốn đã có câu trả lời của riêng mình.

Đoản văn BillDipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ