PHẦN 1

387 26 2
                                    


Tháng ba mùa xuân, muôn hoa đua nở. Cây bạch lan bên đường phủ đầy chồi trắng, có hai ba cánh hoa rải rác, tỏa ra hương thơm dịu mát, một lớp nước mỏng phủ trên cánh hoa mềm mại, giống như đôi mắt ướt át của người ấy.


"Châu Châu, đang nhìn gì đấy? Sao chăm chú vậy?" Vừa nhắc tới là xuất hiện liền.


Nhấc cặp lên vai, quay người đi thẳng về phía trước, tôi thậm chí không quan tâm đến việc xuất hiện thêm một người.


Anh dừng chân, chặn lại trước mặt tôi. "Tôi sẽ đến nhà cậu tối nay, cậu có thể dành chút thời gian nghe tôi nói không?" Giọng điệu tràn ngập van nài, tôi đáng sợ đến thế ư?


"Chuyện đính hôn của anh và chị gái tôi? Tôi biết."


Anh cao lớn hơn tôi một cái đầu, ghé mắt liếc sang cũng có thể thấy đôi môi tái nhợt của anh, điệu bộ ngập ngừng, răng nanh cắn xuống môi lưu lại dấu vết nhàn nhạt.


Đây là chàng trai lớn hơn tôi năm tuổi, là con trai của dì bán hoa đầu phố. Từ khi quen biết trong trí nhớ của tôi chúng tôi không chỉ là hàng xóm, anh còn là bạn cùng lớp với chị gái, học chung với nhau từ tiểu học đến cao trung.


Trước khi 14 tuổi, anh luôn cho tôi ấn tượng rằng anh là một tên đào hoa, ăn mặc hợp mốt, mười lần gặp thì chín lần đầu tóc vuốt keo bóng nhẫy, một phần còn lại là do gội đầu, chưa có thời gian để lau khô, anh rất mê gội đầu, ngày hai ba lần là chuyện thường. Mẹ anh hay phàn nàn với mẹ tôi, anh dù trông có bộ dạng như chó cảnh, nhưng cả ngày chỉ biết chơi bời, không phụ giúp gì cho gia đình, tiêu tiền như nước... Điều duy nhất anh cho tôi ấn tượng tốt đẹp là chơi bóng rổ rất đỉnh, thân thủ linh hoạt, tốc độ cực nhanh, hiếm có khi nào thua.


Không thể nghi ngờ anh là hot boy của trường, nhiều cô gái coi anh như Bạch mã hoàng tử, ngay khi còn học sơ trung, tôi vẫn thường nghe nữ sinh bàn luận về anh, kiểu như dương quang thiếu niên, tươi trẻ, trọng nghĩa khí, thần kinh vận động phát triển. Nghe nói còn cả đánh nhau...


Nhưng tất cả mọi thứ đều bị phá hủy trong vụ tai nạn xe hơi ấy, làm cho gia đình anh và gia đình tôi hoàn toàn thay đổi.


Tôi nhớ đó là một mùa hè nóng bức, cái nóng vào đầu tháng sáu như khiến tất cả mọi thứ bốc cháy, trong không khí dày đặc mùi mồ hồi, nóng đến khó thở, làm người ta phát rồ. Chiếc quạt trần chậm rãi xoay tròn, nhưng không xua tan được cái ngột ngạt. Bởi vì kỳ thi đến gần, tất cả học sinh đều im lặng chịu đựng, thật vất vả đến khi ra về, mọi người mới thoát nạn.


Khi về nhà, hai cái cô gái bên cạnh sôi nổi mà thảo luận việc thi vào trường đại học nào, vô tình nhắc tới anh, một cô gái tỏ vẻ thất vọng nói: "Cậu ấy cũng sẽ tốt nghiệp, về sau không gặp lại nữa!"

Châu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ