số một, 2016

138 12 4
                                    

một tháng một hai không mười bảy và mình chợt nhận ra là mình đã mười bảy.


đây là một phần nhỏ nói về hai không mười sáu của mình, về những thứ đã xảy ra và những mối quan hệ rối bời của mình. về cả mình.


(1): 2016


mười sáu của mình không vui vẻ như mình mong muốn. đầu năm có rất nhiều chuyện. giữa năm cũng thế. 

2016 và rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mình cũng quên rất nhiều. rất ít thứ có thể trở thành cái phần ký ức mà nó hằn sâu vào trong não mình và sẽ trở thành những thứ dằn vặt và hành hạ mình mỗi đêm. nhưng không có nghĩa là không có. 


(1.1) Nhật:


Nhật xinh đẹp với gió xào xạc và se se lạnh. Cả trời trong vắt. Cả mây bồng bềnh như bông trôi lững thững trên nền xanh ngắt. Cả nắng vàng và óng ánh trải trên nền xi măng. 

Mình nhớ 11 giờ đêm và mình đi ra khỏi khách sạn, AEON ở trước mặt nhưng mình quyết định đi ra một cái siêu thị xa xăm nào đấy. McDonald sáng đèn lúc 1 giờ, và mình tay xách đồ ăn đêm đứng ở đấy nhìn cái biển sáng chói đấy. Trời đêm với gió lạnh buốt và mình chỉ có duy nhất một cái áo dài tay, nhưng mình không thấy lạnh lắm.

Người Nhật ít nói tiếng Anh. Mình không có wifi hay 3G gì đấy để có thể translate những điều mình muốn nói sang tiếng Nhật. Mình gặp nhiều vấn đề về ngôn ngữ, rất nhiều.

Mình đi học và nói tiếng Anh. Các bạn khác muốn nói chuyện với mình nhưng mình nói tiếng Anh. Các bạn ý không hiểu. Mất  5 phút để các bạn ý nói "I not speak English" và mình bật cười vì điều đó.

Mình suýt lạc đường một lần. 

Mình tham gia một cái hội chợ và người ta bán 2 quả lê với giá 1000 yên, tức là hơn 200 nghìn.

Phố mua sắm của Nhật chói lọi với những ánh đèn lung linh toả sáng giữa nền đêm đen kịt.

Công viên sáng sớm và gió từ hồ thổi lên lồng lộng. Mặt hồ trong suốt và phẳng lặng như gương. Trong hơn cả Hồ Gươm. 


Mình nhớ hôm cuối và mình đứng ngoài khách sạn nhìn chăm chăm vào tất cả mọi thứ phía trước để mong tất cả đấy sẽ lưu lại vào não mình và mình sẽ nhớ rằng mười sáu và mình đã ở đây, trung học Nishitan (hay Nishinihontan), Ame, Fukuoka, Nhật. Mình sẽ nhớ những ánh đèn lung linh này, nhớ về một nước Nhật bé nhỏ và yên bình, và cái không khí se se lạnh nhưng trời vẫn nắng này. Nhớ mình đã đi trên con đường vào APU và lá phong đỏ rực rơi vào đầu mình. Mình sẽ nhớ.


Mình mất hai tiếng để chờ nhập cảnh tại Nội Bài.

Mình đi ăn bánh giò với bạn ngay sau khi về. Và với chính người ấy bọn mình cãi nhau và block nhau.

Mình mất khá nhiều mối quan hệ trong năm nay và có thêm cũng khá nhiều.

Và mình cũng không hối hận lắm vì những mối quan hệ đã ra đi vào 2016 đấy, đùa đấy.


Và gửi những người vẫn đang tồn tại trong cuộc đời mình đấy, cảm ơn vì đã ở đây.

Thật đấy, cảm ơn.

Các cậu là những gì tốt đẹp còn sót lại sau 2016 của tớ. 


1.1.2016, phần i,.

vụn,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ