Gửi lời chào thân thương nhất tới các tình yêu của mình. [sweat heart]
Lâu lắm rồi mới viết một chút gì nhỉ? Quả thực bản thân mình rất là lười, cùng với trí óc nghèo nàn và văn chương dở ẹc thì xét thấy đi đọc chùa vẫn hơn. (Lời nói thật lòng đấy!!!) Nhưng tự nhiên lại có hứng nên viết thêm một shortfic, dù cũng thực ngại ngùng vì nội dung chẳng có gì mới mẻ nhưng vẫn cứ viết và đăng, chung quy lại là lâu lâu lên cơn thì làm cái gì đó để bày tỏ tình yêu với hai cậu ý. Cơ mà lâu lắm lắm rồi mới tái xuất giang hồ, chẳng biết còn ai đọc và đón nhận không nữa?
Câu chuyện này của mình, nhân vật không hẳn giống với Tuấn Tuấn và Dương Dương ngoài đời thực, nhưng nó là cách mình thể hiện cái nhìn đối với Vương Tuấn Khải. Trong mấy fic trước mình viết, bạn nào đã đọc đều biết mình luôn viết Vương Tuấn Khải là một chàng trai ôn nhu dịu dàng và câu chuyện này cũng vậy. Mình không dám chắc em ấy có đối xử với tất cả mọi người như vậy hay không, nhưng với riêng Dịch Dương Thiên Tỉ thì ôn nhu, dịu dàng là không thể chối cãi. Ai dám nói không phải, mời bước ra đây bàn chuyện nhân sinh!!! Không hiểu sao, nhìn ánh mắt, nụ cười hay hành động của Vương Tuấn Khải đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, luôn khiến mình vừa cảm động vừa ngọt ngào. Vậy nên mỗi khi nghĩ đến vị trưởng nhóm ấy, lại hình dung ra hai chữ "nhu tình". Vương Tuấn Khải chính là một chàng trai nhu tình như nước... Quả thật từ rất lâu rồi, luôn muốn chân thành nói một câu cảm ơn với Vương Tuấn Khải, bởi vì em ấy cũng giống chúng ta, yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều như vậy.
Lại một năm nữa trôi qua, hi vọng chúng ta và hai chàng trai ấy đều có một năm mới bình an và hạnh phúc.
Sến sủa đủ rồi. Haha!!! =]]] Mời các bạn đọc fic. Enjoy!!!