Chap 1

522 40 9
                                    

"Vương bát đản, đợi tớ!!!"

Tôi dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn chàng trai cao ráo đang chạy ngược nắng về phía mình. Nụ cười trên gương mặt cậu ấy vĩnh viễn rực rỡ như ánh nắng đầu mùa hạ, khiến tôi cho dù đã ngắm nhìn vô số lần cũng không thôi kinh diễm. Chờ cậu ấy đứng vững lại, liền móc khăn giấy trong túi áo đưa cho cậu ấy, tiện thể cằn nhằn:

"Sao lại chạy nhanh như vậy? Ướt đẫm mồ hôi rồi kìa."

Cậu ấy mím môi cười, xoáy lê thấp thoáng bên khoé miệng.

"Ai bảo cậu không đợi mình?"

"Tôi tưởng cậu hôm nay có lịch tập nhảy."

"Trưởng nhóm có việc bận nên hoãn rồi. Tiểu Khải, về nhà thôi!"

Trên con đường quen thuộc, tôi và cậu ấy sánh bước cùng nhau, chỉ là yên lặng đồng hành, không trò chuyện cũng chẳng đùa giỡn. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy lòng mình thật yên bình, bởi vì có cậu ấy ở bên. Cảm giác này... thật tốt. Bây giờ tôi đã tin rằng, trên thế giới này có một người, bạn chỉ cần liếc nhìn, liền cảm thấy an tâm hạnh phúc.

Kì thực để trở thành bạn thân như hiện tại, tổng thể đã trải qua một chặng đường rất dài. Lần đầu tiên gặp nhau là khi gia đình tôi chuyển nhà đến khu tứ hợp viện, nhà mới của tôi sát vách nhà cậu ấy. Khi ấy hai thằng nhóc vô ưu vô tư không hiểu sự đời đều chỉ mới năm tuổi. Cậu bé để đầu dưa hấu ôm con gấu bông đứng cạnh hàng rào, đôi mắt to tròn lúng liếng tò mò nhìn tôi. Tôi cũng trợn mắt nhìn lại, mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Một lúc sau, đối phương mới dùng chất giọng non nớt ngọt ngào bắt chuyện:

"Cậu là hàng xóm mới chuyển tới hả?"

Tôi gật một cái.

"Vậy sau này chúng ta sẽ làm bạn tốt, tớ sẽ cho cậu chơi chung gấu bông nha!"

Cậu bé kia hí hửng tươi cười, gương mặt phấn nộn như vắt được ra nước. Nghĩ là làm, tôi liền giơ cánh tay ngắn củn, nhéo cái má phúng phính kia. Trắng nõn, mềm mềm, giống bánh bao, thật thích!

"Hừ!!! Tôi mới không thèm chơi với cậu. Đồ con trai giống bé gái chơi gấu bông."

Một màn này tình cờ lạc vào mắt mẹ tôi, cậu ấy thấy mẹ tôi liền lễ phép chào hỏi, mẹ tôi hỏi chuyện cũng không tố cáo, chỉ dùng đôi mắt hổ phách xinh đẹp uỷ khuất nhìn bà, khiến tôi bị mẹ túm về nhà rồi cởi quần đánh cho một trận nhừ mông. Từ giây phút đó, tôi hậm hực thề không bao giờ chơi với cái đồ đáng ghét ấy, bày cái mặt đáng thương oan ức kia cho ai xem. Đừng tưởng đáng yêu một chút là được làm bạn với Vương Tuấn Khải - cậu bé xinh trai được người người yêu mến như tôi.

Lên tiểu học, khi nghe tin phải chung trường với thằng nhóc kia, tôi đã niệm không biết bao nhiêu lần khẩu quyết "Thiên linh linh, địa linh linh" cầu mong hai đứa không học cùng một lớp. Ông trời vốn chẳng chiều lòng người, không những chung một lớp, mà còn ngồi cùng một cái bàn. Tôi cau có lấy phấn kẻ vạch chia đôi bàn học, mỗi lần cậu ấy lấn sang liền hung ác trừng cậu ấy, vậy mà đối phương lại ngu ngốc hướng tôi cười ngọt ngào, tôi bất mãn hừ hừ mấy tiếng, nhưng rồi... lại bỏ qua. Ai biểu bánh bao nhỏ này, cười xinh đẹp đến vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 23, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Khải Thiên] For youWhere stories live. Discover now