Mùa thu đã đi vào thơ văn của không biết bao nhà thơ, nhà văn lỗi lạc của văn học Việt Nam.Trong bài “câu cá mùa thu” của Nguyễn Khuyến mang 1 nét rất riêng biệt, đó là cảnh mùa thu của đồng bằng chiêm trũng Bắc Bộ.
Nguyễn Khuyến có hiệu là Quế Sơn, ông sinh ra trong 1 gia đình nghèo. Người đời thường gọi ông là “Tam Nguyên Yên Đổ”là do ông đã thi đỗ cả 3 cuộc thi : đình, hội, hương. Ông là 1 người có tài, yêu quê hương đất nước. Khi bị Pháp xâm lược và cai trị, ông đã từ quan và không tiếp tay cho giặc.NK là 1 tác gia văn học lớn. Tác phẩm của ông có gần 800 bài thơ bao gồm cả chữ Nôm và chữ Hán. Thơ ông thể hiện tình yêu quê hương đất nước, đồng cảm với đời sông khổ cực của người nông dân. Đồng thời lên án , mang tiếng ca châm biếm xã hội phong kiến bất công.
Khi cáo quan về quê dậy học, ông đã có thời gian ngồi lại với cảnh hồn quê mùa thu Bắc Bộ. Cảm nhận được vẻ đẹp đó, ông đã sáng tác nên bài thơ này. Ông quan sát mọi vật dưới góc độ từ xa đến gần , từ gần đến xa, từ chiếc thuyền câu bé tẻo teo nhìn ra ngoài mặt ao và lũy tre làng. Rồi đến tầng mây , chân trời. Nhiều cảnh vật đẹp của miền quê đồng bằng chiêm trũng Bắc Bộ được tác giả miêu tả rất chi tiết và tỉ mỉ. Với hình ảnh ao thu nhỏ, lũy tre làng mọc sầm uất, ngõ trúc vắng quanh co. Trong cái tĩnh lặng của làng quê thanh vắng, ông còn cảm nhận được luồng gió thu se se lạnh. Tác giả cmar nhận rất tinh tế và có chiều sâu.Sự thanh vắng của ngõ xóm, vằng bóng người qua lại, nào đâu phải người đi làm đồng trẻ đi học.Năm trong chiều sâu của câu nói là ám chỉ sự thanh vắng của bóng người tài giỏi, bậc anh hùng cái thế đứng ra cứu nước, cứu dân. Tiếp đó, trong không gian tĩnh lặng, NK còn nghe được tiếng cá đớp động dưới chân bèo. Những chuyển động nhẹ nhàng của gió thu , âm thanh nhanh nhỏ nhẹ, làm sáng tỏ nên đặc điểm của mùa thu đồng bằng Bắc Bộ. Và thiếu sao được là khoảng bầu trời xanh sâu thẳm, với những tầng mây xanh mát dịu. Tất cả vẽ lên 1 bức tranh thu của đồng bằng Bắc Bộ hiện lên rất đẹp đẽ , sự thanh bình của trốn làng quê. Với lời văn bình dị, gần gũi dễ hiểu,từ ngữ tinh tế. Tác giả reo vần “eo” càng làm tô đậm sự tỉnh lặng của cảnh vật nơi đây, ao thu nhỏ bé, cá đớm động chân bèo. Luồng gió đưa “vèo” khẽ làm lá vàng già cỗi rụng rơi vụt qua. Từ “vèo” còn thể hiện sâu trong tâm hồn của tác giả. Thời gian vèo vụt qua, với biết bao sự biến động của thời thế, biết bao đổi thay của xã hội thật đáng buồn. Buồn cho đất nước mà không ai làm gì được.Hồn thơ thể hiện tỉnh yêu thiên nhiên của nhà thơ hòa quyện với lòng yêu nước nồng nàn sâu sắc.
Xét lại, tác giả ngồi câu nhưng lại không hẳn là câu, mà là thả mình vào thiên nhiên, sự im vắng, để suy nghĩ, để trải lòng mình cùng thiên nhiên. Giúp ta phần nào hiểu được nỗi lặng long với đất nước, sự bất lực của NK trước thời thế xoay quần mà không làm gì được .Nên cô đơn lại càng cô đơn cùng cảnh thanh vắng, iên bình.
Hồn thơ, cảnh thu thật đẹp được hiện lên qua bút pháp tả cảnh tài tình củ NK. Đông thời nói lên tâm tình của nhà thơ lặng lòng với non sông đất nước, yêu dân tộc, yêu quê hương.