White

735 87 2
                                    

_________

"Anh cứ luôn mơ một giấc mơ trống trải, trong cơn mơ ấy em đã bỏ anh đi."

Quá khứ như câu chuyện ngọt ngào được kể vào mỗi tối mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt. Chiếc áo sơ mi trắng được treo bên cánh cửa sổ mở hé, gió đung đưa ve vãn những nỗi nhớ không tên. Bộ quần áo trắng mỏng manh ôm lấy cơ thể gầy gò, căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường đơn, chỉ có màu của đông - cái màu trống trải, lạnh lẽo. Căn phòng nhỏ xíu mà Seokjin tưởng rằng rộng lắm, anh ngồi bó gối ở góc phòng, bốn bức tường trắng, chiếc giường trắng, cánh cửa sổ trắng, chỉ có anh là có hơi thở - ấm áp nhưng nhỏ nhoi tới đáng thương.

Seokjin tiến lại gần chiếc cửa sổ mở hé, khung cửa sổ được hàn những song sắt như tấm lưới chắc chắn, chỉ có những cơn gió mới có thể uốn cong mình để vào đây. Anh nhớ mẹ. Mẹ của anh bị ung thư nhưng bà chẳng nói với ai, bà cứ một mình chống chọi lại những cơn đau, một mình chắn lại lối đi của Tử Thần. Đến ngày ra đi, bà chẳng thể nói được câu nào, duy chỉ có ánh mắt đau đáu những nỗi lo không dứt. Giờ phút cuối cùng bà vẫn chỉ lo cho đứa con trai nhỏ bé của mình, một đứa bé bất hạnh. Cuộc đời này vốn bất công với bà, lấy đi của bà hết thảy tất cả, cả sức lực cuối cùng để có thể ở bên đứa con trai bé nhỏ của mình. Bà ra đi trong nuối tiếc, rồi lại tự hỏi rằng mình đi rồi thì con trai sẽ ra sao? Bà đi rồi thì thằng bé biết dựa vào ai để sống tiếp? Vào đêm đông lạnh giá ấy, anh gục xuống bên linh cữu của mẹ, nước mắt chẳng thể lăn ra khỏi khóe mi bướng bỉnh, khuôn mặt trắng trẻo gần như vô cảm, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, nụ cười cứng ngắc. Khi Yoongi ôm anh vào lòng, chút hơi ấm còn sót lại của đôi tay thanh mảnh trắng xanh gầy gò mà ấm áp không đủ để làm nóng trái tim anh.

Anh cũng nhớ về cha. Người đàn ông cao lớn có hình xăm khắp người. Sau một tai nạn, ông mất đi khả năng làm việc. Rồi ông lao vào rượu chè, cờ bạc. Trong căn nhà nhỏ ấy vốn chẳng có gì giá trị nhưng cũng bị ông đem đi bán bằng sạch. Mẹ vì phải làm việc lao lực để trả những món nợ của người đàn ông kia đem về mà ốm đau liên miên. Mỗi lần ông say, ông trở về trong hình hài một con quái vật. Ông đập phá mọi thứ, chửi rủa và đánh đập vợ con. Mùa đông vốn chẳng có bão nhưng ông ấy luôn đem về đây những cơn bão của con ma men. Mọi thứ sau 'bão' trở nên đổ nát, chỉ duy nhất vườn hoa của mẹ là ông không động đến. Có lẽ sâu thẳm trong ông vẫn còn một thứ thuộc về mẹ mà ông luôn tôn thờ.

Mẹ mất. Lúc không có ai ở đó, người mà anh gọi là cha, gần như phát điên. Ông cầm ghế đánh đập, chửi rủa anh, mặc cho mái tóc nâu ấm áp đã ướt đẫm. Cái dịch lỏng chảy ra từ đầu anh rồi dần chạy xuống ôm lấy hầu hết bộ đồ tang, ông vẫn đánh. Con người đó điên cuồng mà gào lên những câu chửi rủa vô nghĩa, ông nói vì anh mà vợ ông mất, vì anh mà cuộc đời bà khốn khổ. Seokjin biết, vì sinh anh mà mẹ yếu đi nhiều, bà thậm chí còn suýt không giữ được mạng sống. Cha Seokjin từ lúc anh có mặt trên cuộc đời này vẫn chưa một lần đối xử với anh như một người con. Kể cả khi Seokjin phải nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cho ông. Nhưng chưa một lần cậu nghĩ rằng cha đáng trách, chỉ là cuộc đời này quá ác độc với gia đình anh mà thôi.

Lỗi chẳng thuộc về một ai cả. Người đàn ông ấy quá yêu vợ mình, nhưng để sinh ra anh, bà đã mất đi một nửa tính mạng. Lẽ ra phải vui mừng vì ông trời vẫn còn có lúc ưu ái số phận bọn họ, nhưng một tai nạn đã cướp đi của ông lý trí của một con người. Ông mất đi khả năng làm việc nặng, một người đàn ông lớn tuổi, không bằng cấp, với ông là cả một quãng đời khó khăn. Cha Seokjin sống nhờ vào rượu chè, con ma men kể ông nghe những câu chuyện khiến ông quên đi cái khắc nghiệt của cuộc sống, nó khiến ông mỗi lần về nhà sẽ không nhìn thấy cảnh người vợ ốm yếu cặm cụi đan từng món đồ thủ công bán lấy tiền, đứa con trai chạy ngược chạy xuôi tìm những công việc làm thêm quá sức.

Sau đám tang của mẹ Seokjin, cha anh đã bỏ nhà đi, chẳng ai tìm thấy ông ấy. Yoongi nói muốn đưa anh về sống chung với mình nhưng anh từ chối. Anh muốn ở lại căn nhà bé nhỏ này, chăm sóc vườn hoa bé nhỏ, học cách cười trên mọi nỗi đau, mọi nỗi cô đơn của cuộc đời. Anh biết ơn vì ông trời vẫn còn để một ánh sáng ấm áp mang tên Yoongi ở lại bên anh, tia sáng cuối cùng anh có thể bấu víu, những gì người con trai ấy làm vì anh giúp anh hiểu rằng cuộc đời này vẫn còn đáng sống.

Yoongi chưa bao giờ nói rằng cậu yêu anh hay cần anh vì cái bản chất lạnh lùng đã theo cậu từ bé. Nhưng anh biết cậu sẽ ở bên anh, mãi mãi. Ngay cả bây giờ, khi phải một mình đối mặt với căn phòng trống trải này Seokjin vẫn tin cậu sẽ ở bên mình. Ngay cả khi, những nỗi đau trong tim anh đang rách ra như vết thương hở miệng - những nỗi đau rất thật.

.

Hôm nay Yoongi lại đến, cậu vẫn đi phía sau anh như cậu vốn dĩ, vẫn đáp trả những câu gọi vu vơ không đầu không cuối, lặng lẽ chuẩn bị những bữa trưa tuy không ngon lành nhưng là bằng tất cả tình cảm. Tình cảm dành cho con người tiều tụy nhưng không yếu đuối. Cậu ra về lặng lẽ sau khi đắp chăn cho cái người phải làm việc quá sức mà ngủ ngay khi gặp sofa.

Mỗi lần Seokjin cất tiếng gọi Yoongi, có lẽ cậu chẳng biết anh đã rút lấy bao nhiêu can đảm để có thể nói tiếp những câu dài sau đó, nhưng thôi, vì trái tim mỏng manh chưa sẵn sàng tiếp nhận những gì sắp đến. Nếu lỡ như nói ra rồi, cậu lại chẳng là Yoongi của anh nữa, đôi chân ấy lại chẳng đi phía sau anh nữa thì trái tim này biết phải làm sao?

Seokjin nhắm mắt, hơi cúi thấp đầu, miệng khẽ mỉm cười - nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt lạnh ngắt. Vì bối rối mà má Seokjin đã có hai cái mạt hồng hồng. Anh vươn bàn tay gầy guộc đưa vào không trung - nơi Yoongi vừa đứng - vờ như đang chạm vào vạt áo cậu, lại vờ như khẽ nắm lấy, vờ như cậu vẫn ở đó, thì thầm những câu nói dài, có những từ nghe rõ, những từ như gió bay đi.

Chúng ta là của nhau nhé, để khi bàn tay anh đưa ra không sợ hãi phải kiếm tìm một bàn tay nắm lấy. Mình là của nhau, để khi anh đưa mắt nhìn quanh sẽ gặp ánh mắt của em ngọt ngào nhìn anh, đủ để biết mỗi bước chân của anh vẫn có em theo dấu. Mình là của nhau, để khi anh gọi tên em còn có người đáp trả, còn nghe thấy tiếng "Gì?" mà em gắt gỏng trả lời anh. Yoongi à, em là của anh, đừng của ai nhé...

Những câu nói anh nghĩ ra trong đầu từ rất lâu nhưng chẳng dám nói trước mặt cậu, chỉ dám để trong tim, thì thầm một mình mình nghe, một mình mình biết.

to be continued...

#J

sơ mi trắng và em   m.yg - k.sjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ