" Cửa phòng mở.... tiếng bước chân....."
mùi hương bạc hà.... quen thuộc...."
"Mùi hương nhẹ nhàng.... phảng phất trong căn phòng...."
"Ấm áp quá....." nó cảm nhận ...."
Nó có cảm giác bàn tay ai đó đang nắm lấy tay nó xiết nhẹ. Ấm lắm!!
Giọng nói quen thuộc vang lên....
_Yoseob, Dậy đi thôi. Nếu không chúng ta sẽ muộn mất
Là anh, Junhyung. Không, chắc là nó đang nằm mơ thôi. Anh làm sao có thể ở nhà nó lúc này được chứ. Nó lại cuộn chăn ngủ tiếp
_Nè Yoseob, dậy mau. Em có nghe anh nói không đấy
Junhyung bực mình vì lời nói của anh không có tác dụng với con sâu lười kia. Anh nhéo đôi má phúng phính của nó một cái
_Á....á....á.....
_Mắt nó mở to hết cỡ, miệng không ngừng la hét, tay xoa xoa má của mình
_Anh ở nhà em thật sao? Sao anh vào được?
_Anh mà....hehehehe....Anh đến lâu rồi, vào hỏi quản gia thì bà ấy bảo em đang ngủ nên không ai dám phá giấc ngủ của em. Nên anh phải đi lên phòng để đánh thức con sâu lười là em dậy đó
_Thế mà em cứ nghĩ em đang mơ chứ....
Nó uể oải bước xuống giường
_Chờ em tí nhá. Anh xuống dưới nhà ngồi đợi đi
_Ừm............Em nhanh lên đó nhá. Trễ giờ là Hyun Seung sẽ xử cả hai chúng ta đó
_Ara so.. Anh xuống dưới đi
5 phút sau....
Nó mặc một bộ đồ mới toanh. Vác chiếc ba lô yêu quý trên vai. Đầu đội mũ lưỡi trai màu xám ánh bạc tuyệt đẹp
Anh nhìn nó rất lâu
" Beautiful"
_Ta đi thôi
Nó nở nụ cười tuyệt đẹp
_Ừm....
Chiếc xe của anh chạy vút đi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_7 a.m tại nhà HyunSeung_
_Chào mọi người
Yoseob loi choi vẫy tay chào ba cái con người kia
_Hai người đến hơi muộn đó nha
_HIHI ^^!
Nó cười trừ. Junhyung bước đến
_Kikwang mặt cậu bị sao vậy
Anh nhìn vào chỗ đỏ tấy ở bên má của Wang
_Ah.........cái này đó hả??
Wang chỉ tay vào má của mình, mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào cái kẻ tối qua đã làm. Yoseob nhìn Kikwang cố nín cười. Còn hai con người kia thì bây giờ mới biết mặt kikwang bị như thế. Mặc dù , đã đứng nói chuyện với nhau từ nãy giờ mà vẫn không biết