chương 4

594 69 4
                                    

Chương 4.

Hôm nay trên dưới công ty xôn xao cả lên.

Tầng cao cấp ở trên mật báo tổng giám đốc sắp bất ngờ thị sát. Thời gian đếm ngược còn lại 15 phút!!!!!

Mấy cô gái bình thường nay nháo nhào vào wc tô son thêm phấn, người người dọn bàn nhìn lại tài liệu. Thiên Tỉ không khỏi buồn cười nhìn mọi người vờ tập trung làm việc, phối hợp ăn ý với cái gọi là "bất ngờ" xuất hiện thị sát của tổng giám đốc.

Thiên Tỉ an tĩnh cúi đầu nhìn chuỗi số liệu trên máy tính. Hình như giám đốc Mặc Phong họ Vương thì phải. Ở Trùng Khánh họ này phổ biến lắm thì phải. Cậu đây năm đó cũng dây mơ rễ má với hai kẻ họ Vương a.

Thiên Tỉ xuất thần nhìn những con số, đến khi định thần thì nghe thấy tiếng hít thở đè nén của mọi người xung quanh, bao quanh cậu là một bóng đen.

Hương bạc hà thanh mát quanh quẩn gần chóp mũi, thân nhiệt tỏa ra gần đến dị thường. Thiên Tỉ hốt hoảng quay người lại, nhìn khuôn mặt gần đến gang tấc kia ngây người.

- Đây hẳn là nhân viên mới của công ty. Uh, rất chăm chỉ.

Người kia trầm giọng nói, thanh âm mang theo sự trầm lắng lại uy nghiêm của bậc tại thượng.

- Đây điều là Vương tổng có mắt nhìn ra nhân tài. - Hà quản lý cười đến hiện rõ vết chân chim trên khóe mắt, cấp dưới của mình được tán thưởng, thân là cấp trên tất nhiên là vui vẻ rồi.

Vương tổng!!!??? Thiên Tỉ vẫn ngây như phỗng nhìn người kia thong dong đứng lên bước ra cửa, kéo theo một đàn rồng rắn các vị quản lý. Mấy cô nàng trong phòng tài vụ thì không khỏi mắt sáng tim bay ngập trời : Vương tổng của chúng ta thật soái!!!

Tâm trí bỗng hiện lên một bầu trời thu trong vắt, tiếng cười đùa hồn nhiên quanh quẩn đâu đó, chiếc lá thu vàng rộm lưu luyến làn gió xoay vòng vòng rồi nhẹ nhàng tiếp đất để bước chân tinh nghịch của nữ sinh nào đó giẫm lên mang theo xào xạc. Cậu thiếu niên nở nụ cười khoe đôi răng hổ tinh nghịch, mắt đào hoa cong cong chìa đôi tay ra, thanh âm thiếu niên chưa thoát khỏi ngây ngô lại thêm vài phần thành thục nhìn người đối diện.

- Học đệ, chào mừng tới trường cao trung Nam Khai. Anh là học trưởng năm hai, Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ cũng ngượng ngùng đáp lại, nắm lấy tay người kia.

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chỉ đơn giản giới thiệu, không phải Thiên Tỉ lạnh lùng hay kiêu ngạo mà cậu lúc đó chỉ đơn giản là ngại ngùng trước học trưởng nhiệt tình kia. Nắng thu nhàn nhạt đậu lên vai thiếu niên.

Tiếng trò chuyện của mấy cô gái trong phòng làm Thiên Tỉ bừng tỉnh. A, học trưởng năm đó giờ đã thành tổng giám đốc lớn rồi. Trong lòng bỗng có chút kinh diễm, lại có điểm mất tự nhiên. Mình giờ là cấp dưới của người ta a. Không biết học trưởng còn nhớ từng có một học đệ này không nhỉ, hẳn là quên rồi.

Thiên Tỉ không khỏi than thầm, may mắn năm đó không làm ra chuyện gì ngu ngốc nếu không giờ gặp lại hẳn ngượng ngùng lắm đây.

Thiên Tỉ suy nghĩ chốc lát rồi nhanh chóng tập trung vào bảng số liệu,tiếp tục nghiêm túc làm việc.

------------
Đọc trên FB thấy có topic " khi bà dì đến".....
Cảm thấy làm con gái thật khổ...
Trước khi đến bà dì sẽ hành trẫm đến nối đau bụng lết ko nổi, đến thì toàn thân cao thấp đều đau...
Cmn!!!!!
Mấy thằng con troai cả đời cũng không hiểu được nỗi đau nài...

[ Khải Thiên-Nguyên Thiên]  Bức thư tình để quên. DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ