Thành phồ Seoul về đêm luôn lạnh lẽo và cũng không kém phần đẹp đẽ, ánh đèn chớp nhoáng chào đón người con gái với nét đẹp rạng ngời, với đôi mắt dài sắc bén, đôi môi mọng và mái tóc ngắn đã được cắt và nhuộm tỉ mĩ. Chĩ có điều người con gái xinh đẹp này luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những người xung quanh và chỉ ánh mắt này cũng đã khiến người ta phãi say đắm và ngất ngây tới mê dại, nói đúng hơn là chẵng thể nào quên được.
_Jiyeon ahh, đã 2 năm con không về lại Seoul rồi. Sao hôm nay lại chủ động về thế?- Ông Park Son lên tiếng hỏi.
_Con nhớ nhà, mình về được chưa?- Jiyeon lên tiếng hỏi
_Được, chỉ cần con muốn điều gì ba cũng cho- Ông Park lên tiếng vui vẻ và không quên căn dặn vệ sĩ kéo vali cho con gái cưng của mình.
Thật ra đã mấy năm rồi, ông vẫn luôn dằn vặt chuyện quá khứ. Từ lúc Jiyeon chào đời, cô chỉ được sống trong vòng tay mẹ đến khoảng 11 tuổi, mẹ đã bỏ đi. Không phãi là đi chẳng về hay theo người đàn ông khác mà In Soo Young, mẹ cô 1 căn bạo bệnh đã cướp bà đi khỏi vòng tay yêu thương của 1 người chồng và 1 đứa con thơ nhỏ. Cô đã khóc, chính xác là chỉ sau ngày sinh nhật cô đúng 1 tuần. Năm ấy cô 11 tuổi và bây giờ người phụ nữ chững chạc 21 tuổi đang ngồi trong xe ông Park Son tiến thẳng về nhà. Sau chuyện không vui lúc 11 tuổi ấy, ông luôn dành hết tình yêu cho đứa con bé nhỏ. Ông là doanh nhân thành đạt, thỉnh thoảng phãi đi đây đi đó nhưng ông luôn dành thời gian cho Jiyeon, dĩ nhiên sao cú sốc tinh thần đó, Jiyeon cũng hiểu được hiện giờ chỉ còn cha và cô nhưng đến khi cô chạm chân đến cột mốc 17. Người ấy đã xuất hiện, nhẹ như 1 cơn gió. Khiến cô lãng quên hết những chuyện không vui của quá khứ, nhưng cha cô lại phản đối. Chẳng qua ông không muốn con ông phải vướng vào chuyện yêu đương quá sớm và khi chỉ có 1 người con, lại là đứa con gái ông hết lòng yêu thương. Ông lại không muốn Jiyeon phãi chịu nhiều đau khổ, nếu lở người đó lại bõ con ông đi trong lúc con ông hết lòng yêu thương nhất, thì làm sao Jiyeon có thể chịu đựng nổi đau mất đi người yêu thương thêm lần nào nữa và cũng bởi vì ông đã trãi qua 1 quá khứ đau thương khi mẹ cô mất, ông đã chẳng đặt tình yêu vào ai nữa, trừ Park Ji Yeon, người con gái ông hết lòng yêu thương, cũng là kết tinh cao đẹp cũa người phụ nữ ông yêu dành cho ông và ông cũng hiểu, khi thật sự yêu thương hay trân trọng điều gì đó, điều đó có lẽ sẽ tức khắc bõ đi và đi thật xa, đi mãi chẵng về. Nhưng lúc ấy, Jiyeon còn quá trẽ để cãm nhận những gì ông làm và tình yêu thương của người cha chỉ muốn bảo bọc lấy đứa con thơ nhỏ này.
_Chào cô chủ, cô chủ trông thật xinh đẹp. Tôi thật nhớ cô- Người quản gia đã cùng mẹ Jiyeon, chăm sóc cô đến lớn cho đến khi mẹ cô rời đi, bà vẫn chăm sóc cô thật tốt.
_Chào dì Yon, dì khoẻ chứ- Cô trả lời nhẹ nhàng, đặt chân vào ngôi nhà quen thuộc và nó vẫn vậy.
_Tôi khoẻ, cô chủ đói bụng chứ. Hôm nay, cô về tôi có làm món cá kho thơm mà cô thích này- Vừa nói dì vừa dọn lên.
_A, thơm quá. Dì vẫn luôn là người hiểu con nhất- Cô mỉm cười thật tươi nhìn dì, thật ra Jiyeon không bao giờ có khoảng cách với người dì quản gia này, bởi vì khi từ nhỏ những tâm sự, niềm vui hay nổi buồn cô luôn tâm sự cho dì và ba cô nhưng đến khi cô thật sự yêu 1 người và bị chia cách bởi cha. Cô đã chẳng còn chút niềm tin và yêu thương dồi dào cho ông nữa, nhưng không sao, cô vẫn coi ông Park là cha mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ Chỉ Có 2 Chúng Ta (JiJung)- END
FanfictionThật ra trên đời còn thứ gọi là tình cảm, mà tình cảm thì không thể dùng thắng thua để quyết định.