Anh ngồi xuống và cầm những bức hình của cậu đã bị chà đạp, nước mắt bắt đầu rơi, anh mỉm cười, nức lên:
- Anh xin lỗi nha vợ, anh đã không bao vệ được em...
Tay nắm thành đấm, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, miệng lầm bầm:
- Hãy đợi anh thêm 1 chút, anh sẽ trở về bên em.
Sáng hôm sau, anh không đi làm mà lại ở nhà dán lại hình của cậu rồi lại bắt đầu cười lớn như 1 thằng điên, cầm hình cậu quay vòng. Anh đã điên lắm rồi, không thể nào chữa được nữa. Cậu đúng là 1 chất độc mạnh, nó đã thấm sâu vào anh, không thể nào lấy nó ra được. Đêm nay, anh ngồi chui rúc ở góc phòng không bật đèn, cười ríu rít như đứa trẻ nhận được quà. Nhìn lên giường thì có 1 cái xác khô nằm rên đó như đang ngủ, trên người còn dính đất. Đó chính là cậu, người mà anh yêu. Chẳng qua là anh lén đi đào mộ bởi vì anh không muốn cậu lạnh. Đi lặng lẽ tới chỗ cậu, vuốt nhẹ gò má heo hóp, mục rưỡi, anh mỉm cười hôn lên gò má ấy 1 cách nhẹ nhàng rồi lấy con dao gần đó rạch 1 đường ở cổ tay mình.Máu tuông xối xả, anh nhếch mép rồi lên giường nắm tay cậu rồi thì thầm:
- Anh sắp đến bên em rồi nè, vợ ơi!
Khẽ nhắm lại, hơi thở từ từ cũng tắt hẳn nhưng trên gương mặt ấy là 1 nụ cười mãn nguyện. Mắt mở ra, anh quay qua quay lại,, một khoảng trống vắng, tự hỏi:
- Đây là đâu?
Bắt đầu chạy để kiếm lối thoát nhưng không thể nào tìm được, anh tuyệt vọng quỳ xuống, nước mắt tuông rơi:
- Anh muốn thoát khỏi đây, anh muốn gặp em, Hy à!
Bỗng có 1 bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai anh rồi thì thầm:
- Trương à~
Anh bất ngờ quay lại, mắt mở to, miệng cứng lại, không thốt nên lời. Ôm cậu thật chặt để chắc rằng mình không bị ảo tưởng. Khẽ vỗ lung anh để thả cậu ra, cậu nhẹ nhàng nói:
- Anh buông em ra, em thở không được!
Không chịu buông, chỉ nới lỏng vòng ôm, cậu lại hỏi:
- Sao lại đây hả, có ai bảo anh ở đây cùng em đâu?
- Thì....
- Thì?
- Anh nhớ em, anh thật sự thấy cô đơn khi không có em.
- Để coi, hồi đó tỏ tình rồi bị chửi cho 1 vố, còn có bạn gái nên đuổi tui đi, không biết là ai?
Anh đỏ mặt, dùi đầu vào cậu, mạnh dạn nói:
- Có đâu, em nghe nhầm rồi á, hổng phải anh đâu!
- Uả, có nói anh đâu, sao anh trả lời, chứng tỏ là đó là anh!
- Oa, em ăn hiếp anh, không thương em nữa.
- Không thương thì thôi, em đi thương cô khác!
Buông tay anh ra, cậu quay lung định đi thì bị kéo lại và bị hôn cho 1 cái thật sâu:
- Ai cho em thương người khác ngoài anh hả? Không cho, không cho!
Nói rồi, anh ôm cậu thật chặt, thì thầm:
- Đừng rời xa anh nữa, anh xin lỗi mà!
Ôm anh lại, cậu mỉm cười hôn cái chóc lên má anh rồi la lên giữa khoảng không:
- DẠ!!!!!!!!!!
Hai người nhìn nhau rồi cười, đúng, từ nay họ sẽ không cần phải xa cách nhau nữa, sẽ mãi bên nhau giữa nơi thiên đường, không còn có sự rang buộc nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trịnh Lâm Trương đã tự tử vào ngày xx/yy/zz
Nguyên nhân: không rõ
~ HOÀN~