Cũng đã cuối năm rồi giờ công việc đang rất gấp nên gil và chi cũng ít gặp nhau và cuối cùng cũng đc nghĩ chi đặc vé xe để về nhà tất cả mọi thứ đã sẵn sàng chi đang đi trên đường thì có một tên cướp giật lấy đồ của chi tuy có dần co nhưng cuối cùng thắng ta cũng giật đc cái vali của chi tất cả đồ chi đều để vào đấy và kể cả tiền chi giờ chỉ biết ngồi đấy mà khóc vì hôm nay đã là ngày 30 rồi chắc một điều vé xe cũng đã hết đang khóc thì lúc đó gil có chạy ngang qua thấy chi v gil liền tấp vào
Gil : sao cô lại ngồi ở đây khóc v
Gil đi ra khỏi xe và đi lại ngàng chi chi liền ôm gil mà khóc nức nở
Chi : tết nay tôi không về quê ăn tết đc rồi giờ chắc ai mẹ tôi đang đợi tôi về
Gil : cô nói gì tôi ko hiểu
Chi : khi nãy có tên cướp giật lấy hết đồ của tôi kể cả tiền và giấy xe về quê mà hôm nay tôi dám chắc đã hết vé xe rồi
Gil lấy tay xoa xoa nhẹ lưng chi
Gil : thôi thôi cô nín đi tôi sẽ chở cô về quê dù gì tôi cũng chả biết ăn tết cùng ai cả nên về quê cô lần này xem như đi chơi luôn cũng đc
Chi : thật không
Gil : không tin tôi à
Chi : cảm ơn anh rất nhiều
Chi sực nhớ mình đang ôm gil nên buông gil ra
Gil : để tôi về nhà lấy đồ đã cô cũng về nhà tôi đợi luôn đi
Chi : umk
Về đến nhà gil đây là một nhà riêng của gil nằm ở một mảnh đất khá rộng và thoáng căn nhà lấy tông màu là trắng và da phần được làm từ kính trong căn nhà phải nói đẹp ko sao tả nổi gil đổ xe vào nhà xe chi lại thêm phần ngạc nhiên vì trong nhà xe có vô số loại có mà toàn là mất tiền gil đi ra dắc chi đi lên nhà đi vào chi không dám bước mạnh luôn chứ vì nền nhà được làm từ kính
Gil : cô đi bình thường đi nó dày lắm cô lấy búa Đập nó mới vỡ
Chi nhìn xuống thì mới thấy những chiếc xe lúc nãy
Chi : nhà anh trang trí sàn nhà lạ thật
Gil : chỉ có ở phòng khách thôi m chỗ khác tôi làm sàn nhà bình thường tại tôi muốn nhìn thấy m chiếc xe của mình ấy mà
Gil : cô ngồi đây đợi tôi 15' phút nhé
Chi : umk
Gil đi lên lầu chi ngồi ở dưới nhìn sơ qua căn nhà
Chi : nhà to v mà chỉ có mỗi cậu át ở à mà ba mẹ gil đâu rồi sao ko thấy ta
Sau 15' thì gil cũng vác cái vali đồ xuống
Gil : đi thôi
Họ bắt đầu xuất phát
Gil : cô là con một à
Chi : đúng rồi tôi là con một à mà tôi quên hỏi ba mẹ anh đâu sao tôi ko nghe anh nhất đến
Gil : ba mẹ tôi mất lúc tôi 18 tuổi do một lần bị tai nạn giao thông nên tôi sống với ông đến năm tôi 23 ông bị bệnh nên giao công ty lại cho tôi quản lí
Chi : tôi xin lỗi vì đã làm anh buồn
Gil : không sao đâu mà
Không khí trong xe khá im lặng sau một hồi thì gil và chi cũng đã tới nơi họ bước ra xe ai cũng nhìn có số người bàn tán
Cô ba hàng xóm : bạn trai con chi hả ta đẹp trai quá he nhìn là biết con nhà giàu rồi đi xe hơi luôn chứ
Ba mẹ chi đi ra gặp con mừng quá mẹ chi đã khóc và ôm lấy chi
Mẹ chi : con gái của mẹ về rồi à mẹ nhớ con quá đi
Ba chi : đay là ai v con
Chi : Dạ ba đây là chủ tịch công ty con đang làm đấy Ba anh ấy tên gil
Ba chi : chào chủ tịch gil
Gil : Dạ bác cứ gọi cháu là gil được rồi ạ
Mẹ chi : thôi vào nhà đi mẹ có nấu cơm rồi hai đứa vào ăn đi
Gil kéo cái vali vào nhà trong lúc ăn chi kể lại mọi chuyện cho ba mẹ mình nghe
Mẹ chi : ôi tội cho con quá
Ba chi : cảm ơn cậu rất nhiều nếu ko có cậu thì con chi năm nay không thể ăn tết ở nhà rồi cảm ơn cậu rất nhiều
Gil : Dạ không có gì đâu ạ bác không cần phải cảm ơn con đâu
Ăn xong chi dắc gil vào phòng khách trong nhà
Chi : anh cứ ở đây đi
Gil : tôi biết rồi
Gil kéo đồ vào phòng nằm phịch xuống giường
Gil : v là điện thoại của cô ấy cũng mất luôn rồi
Gil lấy điện thoại ra gọi cho người mua cho chi một cái điện thoại mới và đem xuống đây cho cậu rồi tắt máy và đi ngủ một tí chiều đó khoảng 4 h chi vào gõ cửa phòng gil
Chi : chủ tịch anh thức chưa v
Gil : ờ tôi thức rồi ( giọng ngái ngủ )
Chi : v anh mau thay đồ đi chúc nữa tôi dắc anh đến đây chơi lẹ lên nha
Gil : tôi biết rồi
Nói rồi gil ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn vào đồng hồ
Gil : 4 h rồi sao nhanh v
Gil liền thay đồ ra vscn rồi mở cửa đi ra trước nhà thì thấy chi
Gil : chào
Chi : anh thức rồi à
Gil : ờ mà cô nói đưa tôi đi đâu
Chi : đi ra ngoài sau vườn đi nhà tôi có một cái vườn nhỏ có trồng ray và trái cây ngoài ấy đó ra ngoải chơi chứ ở nhà chán lắm
Gil : ờ đi thôi
Họ cùng nhau đi ra sao vườn cho thì có đám con nít chơi ngoài đó an thằng nhóc chi rất thương ngay từ lúc thằng bé sinh ra chi hay giúp mẹ thằng bé giữ nó vì mẹ nó bị ba nó bỏ chỉ còn một mình chi thấy v nên rất thương mẹ con cô ấy an thấy chi liền vui vẻ chạy lại
An : chị chi chị về nào v chị còn anh này là bạn trai chị hả chị chi
Chi : thằng nhóc này đay là bạn chị cưng đừng nói bậy nha
An : thôi nè gạt em quài v anh Gì ơi mình đi bắt cá đi nha
Gil : umk
An nắm tay gil loi đi chi đi theo sau sau một hồi thì cũng câu được cá rất là nhiều luôn là đằng khác và họ bắt đầu nướng lên ăn lúc chi với gil đang đứng ngắm cảnh thì có m đứa nhỏ chạy đụng phải chi làm chi xém ngã nhưng gil đã nắm cô lại chi ngã vào người gil làm cả hai té xuống
Gil : cô có sao không
Chi : tôi không sao anh mau đứng lên đi
Chi đỡ gil đứng lên đồ của gil đều dơ hết nên họ quyết định đi về vừa về đến nhà mẹ chi thấy người gil dơ liền hỏi
Mẹ chi : gil người con sao thế
Gil : Dạ tại nãy con té bác ạ
Mẹ chi : thôi hai đứa tranh thủ đi tắm rồi còn ra ăn cơm nữa
Họ mạnh ai nấy đi vào phòng để tắm và thay đồ gio bây giờ có cảm giác rất lạ cậu cứ nghĩ mãi đến cảnh đó lúc chi té vào người cậu
Gil : ko lẽ mình thương em ấy rồi sao ta
Gil : chắc v rồi giờ sao đây
Gil vừa đi vào nhà tắm vừa nói sau 30' thì họ cũng xong và đi ra ăn cơm
--------
Hết chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Yêu Em Cô Gái Ngốc
Fanficlê thanh Trúc ( gil ) : chủ tịch một công ty lớn người khá lạnh và ít nói là sự chú ý của m cô nhân viên trong công ty vì vẻ đẹp trai và soái ca của mình Nguyễn thuỳ Chi : con một của một gia đình bình thường cha làm thợ m đồ mẹ làm nội trợ