Mộng mị - Dreams

56 1 0
                                    

           Nằm trên giường lười biếng nhìn những hạt mưa nặng nề rơi xuống từ bầu trời xám xịt qua ổ cửa sổ, Hoàng Tử Thao chợt nghĩ về một câu nói đọc được ở đâu đó mà cũng chẳng nhớ rõ nữa.

" Mải miết ngắm màn mưa, tôi ngẫm nghĩ về ý nghĩa của việc thuộc về và trở thành một phần của cái gì đó. Có ai đó khóc vì tôi. Từ một nơi xa, rất xa. Từ một nơi mà xét cho cùng, là một giấc mơ. Dù tôi vươn xa bao nhiêu, dù tôi có chạy nhanh thế nào, tôi cũng không bao giờ đến được nơi ấy."

          Cuộc đời của mỗi người luôn có sự hiện diện của những giấc mơ, có mộng đẹp nhưng cũng có ác mộng. Có những giấc mơ đẹp đến thật khiến cho người ta nghĩ đang là khi vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất thì chợt bừng tỉnh giấc. Lại có những giấc mộng ám ảnh người khác đến mức không thoát ra được. Những giấc mơ luôn luôn là những điều khó lý giải nhất và đặc biệt là với Hoàng Tử Thao.

            Từ khi trở về sau chuyến dã ngoại cùng công ty đến khu rừng phía Nam thành phố Thanh Đảo, Hoàng Tử Thao luôn nằm mộng. Tất cả bắt đầu từ ngày hôm đó, khi cả đoàn đang đi sâu vào trong rừng, Hoàng Tử Thao chợt thấy một chú thỏ bị thương, cậu đã xé chiếc khăn tay của mình để băng bó chân cho thỏ trắng. Định để chú thỏ lại rồi đi nhưng lại không cam lòng nên cậu quyết định mang luôn chú về thành phố để tiện chăm sóc, khi nào thỏ khỏe rồi sẽ thả chú về rừng, về với thiên nhiên. Ở thành phố điều kiện sống rất tốt nên chú thỏ khỏe lại nhanh chóng nhưng thay vào đó thì Tử Thao không được ổn vì bị những giấc mơ ám ảnh.

             Đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy một người con trai mặc một bộ đồ trắng thuần khiết nhưng lại không thấy rõ mặt, chàng trai đó cứ nhìn về phía cậu lúc thì mỉm cười lúc thì lại thấy khóe mắt chứa lệ. Trên cổ tay anh mang một chiếc khăn họa tiết rất giống với chiếc khăn tay cậu dùng băng bó cho chú thỏ trắng kia. Kết thúc của giấc mơ luôn là chàng trai đó ngã xuống với bộ quần nhuốm máu đỏ rực đến nhức mắt. Cậu chạy đến chỗ người đó nhưng chạy mãi chạy mãi mà vẫn không thể đến đó được. Giấc mơ rất buồn rất buồn và cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh Hoàng Tử Thao khiến cho cậu mỗi khi tỉnh lại nước mắt đầy mặt mà phải rất lâu sau mới ngủ lại được. Vậy nên dạo này Hoàng Tử Thao là bị thiếu ngủ trầm trọng nên tinh thần không được tốt.

             Công việc của cậu là thiết kế đồ nội thất nên cũng khá nhàn hạ, chỉ khi nào có khách hàng yêu cầu kế hoạch lớn thì mới bận rộn. Cậu trở về nhà đã quen với sự hiện diện của thỏ trắng, chân chú đã gần khỏi nên sức khỏe đang tốt lên. Vuốt vuốt bộ lông mềm mại trắng tinh, Hoàng Tử Thao để ý miếng khăn quấn trên chân thỏ lại nhớ đến giấc mơ buồn kia. Chàng trai trong giấc mơ cũng có chiếc khăn y hệt mà sao người đó lại cười với cậu còn khóc vì cậu, cảm giác rất quen thuộc. Nhưng Tử Thao cũng không để ý mấy, cậu cần tẩm bổ bản thân một chút để có sức khỏe tốt để chuẩn bị tiếp nhận một dự án lớn sắp tới.

             Đêm đến, Hoàng Tử Thao lại mơ thấy giấc mơ đó nhưng hôm nay khác với mọi khi. Cậu hôm nay đến được gần chàng trai kia hơn và thấy rõ mặt người ấy, một chàng trai rất tuấn tú và luôn cười hiền dịu với cậu. Hoàng Tử Thao lên tiếng :

Mộng mị - Dreams  [Oneshot - SUTAO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ