Chương 5

327 2 0
                                    


Đôi mi nồng đậm khẽ rung động, cậu từ từ hé mắt. Trời đã sáng từ lâu. Có lẽ hôm qua hai ngươi mãi gần sáng mới đi nghỉ, liền như vậy dậy đã khá muộn.
Chợt nhận ra bản thân vẫn nằm trong vòng tay bá đạo không suy chuyển, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Người phía trên vẫn nhắm nghiền đôi mắt, có lẽ dạo này làm việc quá mệt mỏi nên dưới mắt đã xuất hiện một quầng thâm mờ mờ. Cẩn thận rút tay, đưa lên, Jaejoong nhẹ nhàng hướng quầng thâm kia vuốt vuốt, cảm thấy vô cùng xót xa. Ngón tay thanh thoát dần trượt xuống theo sóng mũi cao thẳng, dừng lại ở đôi môi của người kia, không nhịn được miết vào phiến môi dày.
/Đêm qua, đệ đã mơ rất lạ đấy, Yun ah/
“Thân thể ta vốn rất cao quý, dù là đệ ta vẫn tính phí đấy Jae.”
Đôi mắt người kia chợt mở bừng khiến cậu hoảng hốt, xấu hổ rụt bàn tay “đang làm chuyện xấu xa” về. Hắn nhìn cậu xấu hổ, nhịn cười, nhẫn tâm cố tình khiến cậu cuống đến loạn “Ta thật ủy khuất nha. Mới sớm ra đã bị người ta ăn đậu hũ “
“Ah!…Huynh…huynh vốn…vốn đã tỉnh đi.” Jaejoong lắp bắp. Oa oa bị người ta cho là hái hoa tặc rồi. Cậu xấu hổ đinh ngồi dậy rời đi lại bị “nạn nhân” không kiêng nể kéo mạnh trở lại lòng, bàn tay mạnh mẽ, bá đạo áp chặt vùi đầu cậu vào khuôn ngực.
“Im nào, đừng nháo. Xem như đây là ta thu hồi vốn trước. Lãi sẽ tính với đệ sau.”
Hắn bình thản phun ra từng chữ khiến cậu khóc không thành tiếng, cãi không được. Bỏ đi, tốt nhất là ngoan ngoãn “trả vốn” cho người ta, nhân tiện…nhân tiện…ah không nói đâu.
/Yun ah, huynh như vậy, có phải hay không đã cho chúng ta một cơ hội?/

Cứ thế, hai người bọn họ nằm yên lặng ôm nhau, trong đầu đều suy nghĩ điều gì đó, thế nhưng, chung quy vẫn là vô cùng ngọt ngào.
Cho đến lúc lão nô gia không nhịn được đành gõ cửa, báo rằng đã đến lúc cùng lão gia, lão phu nhân dùng bữa, cậu mới xấu hổ nhận ra hai người cứ vậy đã nguyên cả buổi sáng liền ngượng ngập đẩy đẩy hắn ra.

Hơn 1 tuần từ bữa hôm đó, hắn vẫn duy trì như vậy, tối tối ôm chặt cậu đi ngủ. Điều này, khỏi phải nói, khiến cậu vô cùng hạnh phúc.
Sáng nay cũng vậy, sau khi dùng điểm tâm với cha mẹ, cậu trở về phòng giúp hắn mặc quân phục. Dạo này hắn vẫn về muộn, cũng bởi biên thùy gần đây có biến. Võng Tư quốc đang lăm le khởi chiến.
“Ở nhà nếu quá buồn chán, gọi Junsu đệ đệ cùng đến chơi.” Không biết từ khi nào, nhắc đến Junsu, hai người đã cảm thấy bình thường “Còn nữa, ta…sẽ cố gắng về sớm.”
“Ah không cần.” Cậu tay thuần thục giúp hắn khoác vào quân phục, lắc đầu.
“Sao vậy? Đệ không thích?” Hắn có vẻ không vui.
“Không phải nha. Chẳng qua, đệ biết gần đây biên thùy không ổn định. Huynh cư nhiên nên đặt nghĩa vụ lên trước. Đệ không sao ah.”
Câu trả lời có vẻ khiến hắn hài lòng. Xoa xoa đầu cậu, hắn mỉm cười’ “Được, nhưng nếu ta có về trễ, nhất định không được vì chờ ta mà đi nghỉ muộn.”
“Điều này thật không chắc nha” Cậu khẽ lầm bầm, ai dè để hắn nghe thấy.
”Còn không nghe lời.” Hắn bắt lấy cằm Jaejoong, bắt cậu phải ngẩng lên nhìn mình.
“Được, được. Ta hứa không phải là được sao.”
“Ngoan. Ta đi đây.” Nói rồi hắn cúi xuống, ịn nhẹ lên cánh môi hồng đào kia một cái rồi rời đi.
Căn phòng thoáng cái chỉ còn lại một kẻ ngốc đang ngẩn ngơ, tay sờ lên môi mình.
/Này là, h…hôn! Yun…hôn ta?!/
Nói Jung Yunho là chiến binh giỏi thật không sai ah~ Cư nhiên hạ gục cậu đang hoạt bát thành thơ thẩn chỉ với một nụ hôn.
Với tâm trạng như thế, cậu lững thững bước đến ngồi bên khung cửa sổ. Ah~ Hắn đi rồi, cậu quả thực rất chán nha. Lại nói, từ khi về làm dâu Jung gia, cậu đã xin Hoàng thượng cho cáo quan để chuyên tâm chăm sóc hắn. Này bây giờ ở nhà không phải tiếp cờ cùng cha, dạy Jihye nấu ăn cũng là quanh quẩn một mình.  Junsu, có gọi cũng chưa chắc tên tiểu tử Yoochun kia buông tha cho mà tới. Nghĩ đến gia đình hạnh phúc của tiểu đệ đệ, cậu thầm hy vọng mình và hắn cũng sẽ nhanh chóng được như vậy.
-Anh Anh!!! Nha Nha!!!-
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, một con sáo liền bay tới đậu trên thành cửa, ngúc ngắc cái đầu nhìn cậu. Chân nó có buộc một cuộn giấy nhỏ. Này là sáo đưa thư, cho cậu?
“Tử Hồng lâu, chạng vạng, không gặp không về.”
Nhìn nét chữ quen thuộc, cậu nở nụ cười vui mừng.
/Ngươi đã về!/
Hết chương 5

[YunJae] TƯ HỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ