Author:ss Ken vs Xu
Disclaimer: DBSK không thuộc về ai cả, họ thuộc về nhau
Category: pink
Pairing: YunJae,YooSu, HanChul,Min-food
Rating: 13+
Warning: Mild ya
Sumary: có những cái, gọi là duyên số.Và một khi ông trời đã sắp đặt thì đành.......
Warning: đây là tâm huyết của hai AU, nếu ai không thích or dị ứng boy love, Fan SNSd thì come back.Trouble Sweet
Chap 1
Hôm nay cũng là ngày bình thường như bao ngày khác nếu như nó không xảy ra một chuyện bất bình thường là đây :
Tiếng hét thất thanh giữa một căn biệt thự như muốn ăn tươi nuốt sống
“ Trời ơi …umma với appa nghĩ sao mà đem con gả cho người ta …”
Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng nói :
“ Jae con àh . bình tĩnh đi nào , nghe umma nói đã con trai cưng …~ “
Giọng cậu vẫn không chút bình tĩnh , bướng bỉnh hét :
“ Trời ơi umma bảo con bình tĩnh hả , bình tĩnh sao mà nổi được , umma nhìn con đi” _ , con là ai , đường đường là bổn thiếu gia nhà họ Kim mà phải lấy…l..ấ……y…."_ Cậu nghẹn ngào không nói nên lời
Giọng người đàn ông quát lên ngay lập tức :
“ Mày có thôi đi không thì bảo , mày đừng có mà ở đó trời ơi đất hỡi dùm , lo mà ngày mai qua nhà mẹ chồng chào hỏi cho phải phép . Cứ ngồi đó mà bù lu bù loa nữa là tao cho ăn roi. Con với chả cái , chỉ giỏi làm phiền lòng cha mẹ “
Cậu tức quá, nước mắt trào ra từ bao giờ :
“ Appa ..umma không thương con hay sao mà..hức….nỡ…bắt con đi làm dâu người ta …hức…hức ..con là con trai cưng của pama mà , T_T hức….con ghét pama , muốn lầy chồng thì pama lấy đi.con..hức hức……con ứ thèm đâuuuu …0a0aaaaaaa_ Nói rồi cậu chạy toáng lên lầu, vừa chạy vừa khóc rần trời.
Bây giờ thì chắc mọi người cũng lờ mờ hỉu được sự việc đang diễn ra ỡ đây đúng không ? Chẳng là cái cậu mà khóc sướt mướt đó là Kim JaeJoong , con trai cưng của ông bà Kim . Cục vàng cục kim cương của bà Kim. > 3<
Bấy giờ hai ông bà chỉ biết nhìn ngóng theo dáng cậu con quý tử mà buồn thúi cả ruột. Ông bà biết chứ , biết cậu con hậm hực chuyện kết hôn này lắm , mà lấy vợ đâu cho đành, đằng này là gả làm dâu người ta. Mà bản tính thằng con cưng, ông bà quá thấu hiểu , tự trọng với cả tự tôn không cho phép nó nằm dưới nên thành ra mới có cái chuyện cự nự khóc lóc ỉ ôi ở đây đây. Thiệt là rất nhức đầu…
Bà Kim thấy con nó khóc như vầy mà thương , cục vàng của bà , bà chưa bao giờ thấy nó tức giận đến mức độ như vậy hết , từ nhỏ đến giờ bà chỉ cần vuốt vuốt nó một chút thì nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà nói , còn đằng này….Cũng không trách nó được , chuyện này bất ngờ quá ngay cả bà cũng mới vừa biết cách đây ba ngày thôi ..Bà rưng rưng nước mắt vừa lấy khăn chậm chậm vừa nhìn qua ông Kim nói :
“ Mình àh , mình tính gả nó đi làm vợ người ta thiệt sao , như vậy có ổn không mình , em thấy con nó như vầy em xót lắm , em không nỡ xa nó mình ah ..hức…”
Ông Kim nhăn nhăn trán , quát lớn :
“ Đó cũng chính vì bà nuông chiều nó quá làm sao mà nó trưởng thành được , bà xem xem có ai như nó không tí tủi đầu đã bày đặt đi Bar biếc , đi tới sáng mới về luôn chứ. Học hành thì chểnh mảng , mời gia sư , 10 ông hết 5 ông lạy nó bái nó làm sư phụ , 3 ông khác nó cho vô bệnh viện vì cái tội nó cho là (dạy quài không hỉu phải phạt ) 2 ông còn lại thì đỡ trụ được 2 ngày , 2 ngày sau thì nghe tin 2 ỗng vô bệnh viện tâm thần luôn. Bà xem lại cái cách dạy con của bà đi , đúng là con hư tại mẹ mà , nuông chiều riết rồi thấy không được mà...” _ Ông vừa nhìn lên lầu vừa hét lớn cố ý cho ai đó nghe được.
Bà Kim nge ông Kim nạt nộ như vậy , thì ức chế, lên giọng luôn :
“ Ờ tôi không biết dạy con , không biết coi chừng nó ..ờ…VẬY CHỨ ÔNG CÓ DẠY NÓ NGÀY NÀO CHẮC , NÊN NHỚ TÔI VỚI ÔNG AI CŨNG CÓ CÔNG “ hùn vốn “ ĐẺ RA NÓ , CÓ COI CHỪNG NÓ KHÔNG MÀ HỞ CÁI LÔI RA “ CON HƯ TẠI MẸ “ , SUỐT NGÀY ÔNG CỨ BÁM DÍNH LẤY CÁI CÔNG TY CỦA ÔNG , ÔNG CÓ NGÓ NGÀNG GÌ TỚI NÓ ĐÂU MÀ NÓI TÔI, XIN LỖI ÔNG ÀH , CON TÔI , THÌ TÔI THƯƠNG TÔI CƯNG CHIỀU CHỨ, HỨ …_ Nói xong bà Kim liếc ông Kim muốn rớt con mắt
Ông Kim nghe bà Kim lên “ tông “ vậy , không khỏi ngạc nhiên , bị ông biết tánh bà hiền lành cơ mà nổi điên lên thì cũng ghê lắm, lâu rồi ông mới thấy được cái biểu cảm đáng sợ này của bà , cái hồi bà có thai cũng như vậy , sanh cậu Kim ra xong mới ….Ông cũng vuốt vội mồ hôi trên trán, nuốt nước bọt cái ực , lí nhí nói :
“ Thì tôi nói vậy cho thằng con trời đánh nó nghe , để nó thương mẹ nó mà , để nó biết mẹ nó thương nó dữ lắm , mà sao bà này , tôi thấy nó sao tánh không giống tôi với bà chút nào hết vậy , bướng bỉnh không chịu nỗi ?..”
Bà Kim sau 1 hồi : phun châu nhả ngọc “ vô mặt ông Kim thì giờ đã bình tĩnh lại , từ tốn trả lời : “ Ông này mắc cười con tôi với ông , không giống tôi hay ông thì giống ai, nói cái kiểu gì kì cục , tôi nói thiệt nó giống ông cái tính bướng bỉnh đó chứ ai, giờ ông già rồi thì chứ hồi trẻ , ông cũng cỡ đó đó không thua nó đâu , lúc nào cũng cho là mình đúng hết. Nhưng mà…ông..àh không mình àh tôi nói thiệt đó , sao ông cứ vì một phát đạn với lời hứa đó mà đành đoạn giao con mình cho người ta như vậy…” _ Bà xuống giọng như nghẹn
Ông Kim nắm tay bà mà xoa xoa an ủi rồi nói :” Bà àh mình mang ơn ai thì mình phải trả cho người đó chứ , chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà , rồi con mình nó sẽ ổn , sẽ hạnh phúc thôi , họ sẽ đối xử với nó tốt như 2 vợ chồng mình vậy nên bà đừng lo lắng quá kẻo bệnh…_ Nói đến đây ông thấy khoé mắt mình cay cay
__________FLASH BACK_____________
.
.
.
.
.
.
Ông nhớ mãi cái ngày ấy, ngày mà ông với ông bạn thân vừa là đồng nghiệp đi làm ăn xa tận ở Singapo . Hai ông rất quý nhau , từ nhỏ đã là bạn thân cùng nhau phấn đấu hùn vốn làm ăn chung rất vui vẻ. Ngày hôm đó , trước khi lên máy bay 2 ông đã nhậu nhẹt sơ sơ , rồi cao hứng giao ước với nhau là sẽ gả con cho nhau để 2 bên đã thân càng them thân . Tất nhiên ông Kim khi nghe như vậy thì cũng thấy ổn nhưng mà ông lại suy nghĩ nếu lỡ như vơ ông đẻ con trai thì sao , thấy ông bạn già mình đang vui nên cũng ậm ừ hứa suông cho qua , rồi sau này tính sau vậy.
Sáng hôm sau 2 ông cùng nhau lên máy bay , máy bay cất cánh được một lúc thì 2 ông tính kêu cô tiếp viên cho 2 ly cafe vừa bàn công việc vừa uống cho tỉnh thì nghe một tiếng RẦM…liền sau đó là một tiếng quát lớn :
“ Cướp máy bay, mẹ kiếp khôn hồn thì mau moi hết vàng bạc tư trang của tụi bây đem ra hết cho tao…Đừng để tao nhắc đến lần thứ 2 …M…A…U ..” _tiếng hắn gằn từng chữ làm cả đám hành khách sợ quá nhốn nháo hết cả lên.
“Giờ phải làm đây….”Tiếng những người hành khách xì xào thì thầm.Ngay lúc đó 1 tên cướp bước lại kê súng vào đầu ông Kim lôi ông đứng dậy.Hắn thét lớn:
"Tụi bay khôn hồn thì moi hết tiền bạc, trang sức ra đây.Nêu không, sau khi xử thằng này thì sẽ đến bọn bay đấy.Nhìn vào khầu súng đang chỉa vào thái dương của ông Kim, mọi người rên nho nhỏ rồi móc số tiền đang để trên người
" Tôi không mang tiền mặt, vậy lấy thẻ tín dụng được không." _Người đàn ông ngồi bên cạnh ông Kim lên tiếng.
" Cái gì cũng được, chỉ cần có giá trị là ok." _Tên cướp gằn giọng trong khi tên đồng bọn của hắn đang đi thu gom tài sản
" Nhưng nếu anh xài thẻ tín dụng thì cảnh sát sẽ biết anh đang ở đâu, Và hốt bọn anh như hốt rác. " _Người đàn ông vừa nãy lại lên tiếng, khiến cho tên cướp lúc này thật sự tức giận
" Mày lắm lời quá rồi đây, không cần dạy đời tao "
" Vậy hả, nhưng tôi đang nghĩ không biết các anh sẽ thoát thế nào đây, vì nếu sân bay hạ cánh cảnh sát sẽ chờ ở cửa và đưa anh đi như 1 nữ hoàng. "
"Mày không thấy tao đang nắm giữ con tin hả, nếu tụi nó mà động đậy gì thì tao xử bọn nó liền." _ Tên cướp nói nham hiểm
" Giết ng bằng khẩu súng nước đó hả, mấy anh là ăn cướp vui tính nhất mà tôi từng được thấy đấy. " _Người đàn ông đó cười và đứng dậy tiến đến gần tên cướp, khiến hắn bối rối rồi dí súng vào ông
" Cây súng này đã được tôi tráo rồi anh bạn à, khi nay nhìn vẻ lấm lét của anh là tôi biết hết." _Người đàn ông sấn lại và nhặt lấy cây súng rơi từ tay tên cướp,
-" LẦn sau nêu lên trời mà làm ăn thế này thì phải bắn thử mới biết chứ, "_ ông cầm cây súng dí vào mặt hắn, ngay lúc đó ông Kim liền vùng ra khỏi tay hắn và bay lại đứng bên cạnh ông Kim, tên cướp lúc này sượng trân.Hắn quay sang tìm tên đồng bọn thì thấy tên đó đang nằm dười đất đầu đầy máu, có lẽ vì chiếc guốc của bà cô bên cạnh.Hắn ôm đầu la trời:
-"Khó khăn lắm tao mới mượn đủ tiền mua cây súng đó, giờ mày chôm mất thì lấy gì tao ăn cướp để trả nợ đây.(tên cướp vui tính nhất trên đời ) Ngay sau đó tên cướp đc nhân viên bảo vệ trên máy bay trói lại và đem nhốt.Khimọi người ngồi lại chỗ và ổn định, ông Kim liền hỏi
-" Làm sao mà anh biết đó là súng giả? ? "
" Haha tên đó bị lừa thôi súng hắn cầm là súng thiệt đấy ai mà ngờ tớ nói vậy mà hắn cũng tin ."_ Ông Jung cười to , có vẻ khoái chí lắm
-" Cậu ranh ma thật, nhờ cậu mà mạng tớ được cứu, biết làm gì để đền ơn đây.Nêu lúc đó hắn không tin lời cậu nói và nổ súng với cậu thì tớ hối hận suốt đời." Ông Kim nói
- " Muốn đền ơn hả, dậy thì làm thông gia với tớ đi, phải gả con cho con tớ nhá, bằng bất cứ mọi giá.Ông Jung nheo mắt, miệng cười tỏe rồi giơ ngón út ra_hứa nhé
Hứa.Ông Kim đưa tay ra móc ngéo
END FLASH...
Đó, chuyện là vậy đó, người ta đã cứu sống mình, bây giờ làm sao ông có thể thất hứa được cơ chứ, dù con ông và ông Kim đều là con trai.Nhưng đã hứa thì phải làm, ông Kim thầm nghĩ trong bụng.Ngay lúc đó ở trong 1 căn phòng rộng lớn, đã từng sạch sẽ và vô cũng ngăn nắp.Đang bị 1 tên quậy cho rối tung lên.Tên đó lôi gối ra đấm thình thịch, sau đó đập phá lung tung như để giải tỏa cơn giận.
-Tại sao chứ, nếu đã lở đính hôn cho người ta rồi, thì đính hôn với 1 cô gái xinh xắn đáng yêu, rồi sau đó bọn tôi yêu nhau sống thật hạnh phúc như trong phim á.Đằng này là 1 thằng con trai, trời ơi, làm sao mà bổn thiếu gia sống được đây cơ chứ_".Kim Jaejoong vừa hét lớn và hất đổ cái bàn, giống như đang cố dằn mặt ai ngoài kìa
-Tại sao hồi đó hứa, lại không nói thêm là nếu bọn nó khác giới thì cho đám cưới chứ, tại sao giờ bắt tôi lấy 1 thằng con trai, 1 thằng con trai đấy.Lần này Jae trực tiếp bước ra cửa đứng hét lớn vì sợ ai kia không nghe thấy.Sau 1 hồi la hét khan cả cố, mọi thứ hỗn độn, và appa không thèm trả lời mà ở ngoài kia xem phim hoạt hình rồi cười sằng sặc khiến cho Jae nhận ra rằng”to miệng kế” đã không công dụng.Chợt 1 ý nghĩ lóe lên, Jae cười rồi lẩm nhẩm 1 mình
-Bỏ trốn, ta phải bỏ trốn, ko bao giờ bổn thiếu gia lại lấy 1 tên con trai, gia đình nhà họ Kim sẽ tuyệt tự mất.Jae cười rồi moi lại trong đống hỗn độn đó những thứ cần thiết cho việc bỏ nhà đi bụi.Tối đó, Jae lén sang phòng pama, nhẹ nhàng cậu bước lại bàn trang điểm, nhẹ nhàng cậu kéo ra, rồi nhẹ nhàng bỏ vào cái bao cậu mang theo.Sau đó nó tiến về phía góc căn phòng, nới có 1 cái thùng to sụ ngự trị.Hắn lẩm bẩm rồi cười nắc nẻ
- Nếu đã yêu con đến mức két sắt vẫn con để là ngày sinh nhật con, vậy tại sao lại đem con đi gả cho kái tên đó chứ, Rồi cậu bùi ngùi đau khổ, gom hết số tiền trong két sắt.Rón rén bước ra, sau khi để lại tờ giấy trên bàn trang điểm. " Nếu bắt con lấy cái thằng đó, thì chờ mà mang xác con về đi, vĩnh biệt ba mẹ”
Rồi trong đêm tối, một bóng dáng nhỏ bé với cái bao to đùng trên vai, lủi thủi đi về một nơi nào đó hứa hẹn cho âm mưu kiếm một cô nàng xinh đẹp, sinh con đẻ cái rồi dắt về, khi đó không ai có thể bắt ép cậu lấy tên kia nữa.Cậu cười khẫy, rồi đưa tay tạm biệt ngồi nhà.Mặt cậu lúc này xem ra hạnh phúc lắm....
--------------------------------------------------------------