"Hức ... Hức ..."
Trong không gian yên lặng bỗng truyền ra một tiếng nức nở khe khẽ . Một cô bé ngồi dựa vào tường , hai tay ôm lấy đầu , cả người không ngừng run rẩy . Qua khe hở của những ngón tay , đôi mắt to tròn ngập nước không ngừng chớp động , sợ hãi đánh giá căn phòng . Tất cả đều là một màu đen mờ mịt . Nơi này chính là nhà kho bỏ hoang phía sau trường học , chính những người chị ruột của cô đã nhốt cô ở đây . Căn phòng chỉ có duy nhất một ô cửa sổ nhỏ , mơ hồ có thể phán đoán được thời gian . Nếu cô không nhầm thì bây giờ trời cũng đã chập tối rồi , xung quanh yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc khiến cho người ta sởn cả tóc gáy .
Cô bé này , không phải ai khác mà chính là đứa con gái thứ 27 của gia chủ gia tộc Davil , cô còn có rất nhiều anh chị em mà cô chẳng thể nhớ mặt nổi . Bởi lẽ , tất cả bọn họ , đều không có tên .Từ năm 5 tuổi , những đứa trẻ này đã phải học cách tự sinh tồn , tranh đấu lẫn nhau chỉ để có cơ hội được sống và được xuất hiện ngoài ánh sáng . Chính vì vậy mà giữa họ không có cái gì gọi là tình thương hay huyết thống . Những đứa trẻ luôn bị huấn luyện khắc nghiệt này từ đó đã hình thành một thói quen : " kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc " . Và thật không may , trong số đó , cô bé này chính là kẻ yếu , đương nhiên phải chịu áp bức từ những kẻ mạnh . Chuyện bị đánh đập , giam cầm và bắt nạt diễn ra như cơm bữa . Chỉ cần không tổn hại tới tính mạng , sẽ chẳng ai thèm quan tâm nói chỉ là truy cứu .
Ngôi trường cô đang theo học là trường huấn luyện người thừa kế của gia tộc Davil . Học sinh chỉ bao gồm con của gia chủ , có tới hơn 100 người . Nghe nói , ngôi trường này đã có lịch sử hàng trăm năm , nó là nơi đào tạo ra rất nhiều đời gia chủ . Vậy những kẻ thua cuộc sẽ như thế nào . Bọn họ chỉ có kết cục là : chết , hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này . Chính vì thế , cô từng được nghe kể lại , trong quá trình huấn luyện đã có không ít những đứa trẻ muốn bỏ trốn , nhưng kết quả nhận được là vô cùng thê thảm . Cuối cùng , bọn họ tuyệt vọng và một số ít là tự sát mà chết . Đáng sợ là , nhà kho nơi cô bé đang bị nhốt chính là địa điểm đã chứng kiến biết bao mạng người hy sinh !
Cô bé ngồi co ro trong góc , hai tay ôm chặt lấy người , muốn giảm sự tồn tại của bản thân tới mức thấp nhất . Bên ngoài , những cơn gió lùa qua khe cửa , rít gào tạo thành những âm thanh vô cùng đáng sợ , giống như tiếng gọi của u linh mang theo oán hận cùng không cam lòng . Sợ hãi , run rẩy , đó là những gì cô bé cảm nhận được lúc này , thậm chí nước mắt không biết từ lúc nào đã khô cạn , không dám chảy ra .
" Đoàng ...'' Tiếng sấm vang dội cùng những tia chớp rạch ngang bầu trời . Gió càng nổi lên mạnh mẽ , cuồng phong loạn vũ như muốn phá hủy mọi thứ . Cô bé giật nảy mình , đột nhiên nhìn thấy một bóng trắng lướt qua ngoài cửa sổ .
" AAAAAAA..........."
" Đừng mà ... Đừng tới đây ... Không được "
Đúng lúc này , cả người cô lọt vào một cái ôm ấm áp . Một giọng nói trầm thấp hàm chứa ôn nhu vang lên trên đỉnh đầu :
- Ngoan ... không có việc gì , không cần sợ hãi
Người đó một tay nâng mặt cô lên , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hai bên má , tựa trán mình lên trán cô , một đôi mắt xanh lam mênh mang như bầu trời , dịu dàng mà sâu thẳm , nhìn chằm chằm vào mặt cô không chớp . Bàn tay to lớn xoa đầu cô :
- Thật xin lỗi , anh tới chậm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC ] [ BTS - FANGIRL] TWO WORLDS
FanfictionThể loại : Nữ phụ , NP Nhân vật chính : ARMY x BTS Cảnh Báo : Những ai không thích thể loại này hoặc mẫn cảm với tình huống 7 anh chung một vợ thì xin mời click back . Còn lại , hoan nghênh nhảy hố !!!