Tiểu Thiên nhi phiên bản ký thứ nhất

2 0 0
                                    

Tiểu Thiên nhi phiên bản ký thứ nhất

Tác giả: Dạ Nguyệt Băng Thanh.
Thể loại: đừng hỏi ta T^T
————————–

  Phụ thân vào ngày thứ 138 dạy con viết chữ nói làm một đứa trẻ ngoan, cách luyện chữ tốt nhất là viết nhật ký. Con không biết nhật ký là cái gì nhưng phụ thân bảo chỉ cần viết những sinh hoạt hằng ngày vào là được rồi. Con là Liễu Ngọc Thiên, con trai của phụ thân Liễu Như Ngọc, năm con ba tuổi còn có thêm một phụ thân gọi là phụ thân lớn Bách Dạ Thiên. Con không hiểu vì sao người ta chỉ có một phụ thân và một mẫu thân nhưng con lại có hai phụ thân mà không có mẫu thân. Vấn đề này có một lần con hỏi phụ thân lớn, phụ thân lớn nói phụ thân Liễu Như Ngọc là mẫu thân của con. Con lại nói không phải a, phụ thân là nam a. Con lúc này được sáu tuổi rưỡi, không được gạt con, con còn biết nam và nữ là khác biệt nữa mà. 

  Sau đó tối đến, con đem sự việc kể lại với phụ thân nói là phụ thân lớn bắt nạt con. Phụ thân ôm con vào lòng bảo: "không có việc gì, người ta có phụ mẫu thì con có phụ phụ. Đều là một gia đình 2 phụ huynh không phải sao?"
Sau đó con lờ mờ híp mắt ngủ thì phụ thân đặt con xuống đi tìm phụ thân lớn.

Không biết phụ thân nói những gì mà sáng ra con thấy phụ thân lớn hai mắt như mắt gấu trúc, vẻ mặt ai oán khóc không ra nước mắt nhìn phụ thân. Còn phụ thân thì an an tĩnh tĩnh dùng cơm, mặc cho phụ thân lớn đáng thương hề hề bên cạnh.

  Con hỏi phụ thân lớn làm sao. Phụ thân lớn nói là chuyện người lớn, lớn lên con sẽ hiểu.... Con ghét câu trả lời này. Con sáu tuổi rưỡi và con đã biết tự thay đồ, tự tắm, tự ăn cơm, tự đi học, còn có giúp phụ thân rửa chén nữa. Dù rằng khi con làm vậy thì nhà thiếu vài cái bát ăn cơm và phụ thân nhìn con cười bất đắc dĩ. Nhưng con tuyệt đối là lớn rồi nha. Cái cớ này con sẽ không chấp nhận. Hừ, con ghi sổ phụ thân lớn đó, tết nhớ phải lì xì cho con bù đắp lại >...< Không là con giận, giận, giận, giận phụ thân lớn luôn. Không chơi với phụ thân lớn nữa, không cho phụ thân lớn sờ má con nữa. Ghét luôn đó!


Gần nhà con có một trang viện tương đối cô lập, ở đó ban đầu người ta còn đồn đại có ma nữa làm con hể chơi gần đó, tối về lại sợ đến gặp ác mộng. Sợ quá nên chui tọt vào chăn của phụ thân, ôm eo phụ thân, con nhắm mắt nói với phụ thân là con sợ lắm. Phụ thân cười cười vỗ mông con nói "không phải tiểu tử con nói là lớn rồi, ngủ riêng sao? Làm sao giờ lại trẻ con như vậy?"

Con úp mặt vào ngực phụ thân nức nở: "Oa, con sợ lắm. Tối ngủ một mình lỡ sao có ma ma đại nhân bắt đi thì làm thế nào? Phụ thân làm sao có lại được một đứa con đáng yêu và ngầu kinh khủng như con chứ! Sợ phụ thân đau lòng nên con phải trốn ma ma đại nhân nha!"

Phụ thân bật cười bảo: "Tiểu tử thối, lắm lời ghê cơ!"

 Sau đó con cùng phụ thân chơi đùa. Phụ thân cù con nhột cười khanh khách lại quên mất sợ cái gì nữa. Sau đến khi phụ thân lớn về, nhìn thấy con tứ chi dính chặt vào người phụ thân thì không biết vì sao con có cảm giác gió lạnh thổi qua. TT^TT Phụ thân lớn thật đáng sợ a! Sao người lại nhìn con như vậy? Trẻ con thịt là không có ngon như trong truyền thuyết đâu, phụ thân lớn, cầu người đừng có nuốt chửng con, con sợ a!

Tiểu Thiên nhi phiên bản ký thứ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ